Hoàng Văn Đạt (10A11, trường THPT Việt Bắc, Lạng Sơn) bị phát hiện ung thư xương năm 15 tuổi. Trong một buổi chiều về quê, em đạp xe và ngã bị thương ở chân trái. Cái chân mỗi ngày một sưng to và đau. Gia đình đưa em đi khám hết bệnh viện trong và ngoài tỉnh, kết quả em bị ung thư xương di căn.
Để chống chọi căn bệnh quái ác và ngăn không cho tế bào ung thư lan rộng, các bác sĩ hội chẩn và quyết định cắt chân trái của Đạt. Từ đó là những chuỗi ngày Đạt phải căng mình đấu tranh không ngừng nghỉ để giành giật sự sống. Em làm quen với môi trường mới bên giường bệnh, thuốc men, các đợt truyền hóa chất và các mũi tiêm.
Những cơn đau hành hạ, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhưng Đạt vượt qua tất cả. Sau mỗi đợt điều trị, em lại đến trường học cùng bạn bè. Nhiều lần em đề nghị mẹ mang theo quyển sách xuống Bệnh viện K3 (Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội), khi nào không đau em tranh thủ đọc qua bài học.
Từ tháng 10/2015, Đạt thường xuyên phải xuống bệnh viện điều trị dài ngày. Trong thời gian này, em được gặp gỡ ca sĩ Trần Lập khi anh đến tặng quà bệnh nhi ung thư. Nhìn thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường đang kiên cường chống lại ung thư, Đạt như được tiếp thêm sức mạnh, không còn cảm thấy cô độc trong cuộc chiến giành giật sự sống và hy vọng phục hồi để tiếp tục tới lớp.
Nằm trên giường bệnh, những lúc đau ít, em mượn mẹ điện thoại vào mạng đọc bài giảng, đọc báo, xem tin tức, xem những bài viết về giáo dục... Nhắc đến con trai, chị Lý Thị Tuyết, mẹ Đạt rơm rớm nước mắt. “Cháu đòi khi nào khỏe thì mẹ đưa đi lắp chân giả, mẹ bảo mua cho xe ba bánh cháu không thích đâu, có chân giả cháu tự đi học được”, chị Tuyết nói.
Đạt là con trai cả, năm 2014, bố chia tay mẹ và lập gia đình mới. Mọi chuyện không may kéo đến với ba mẹ con em cũng vào thời điểm này. Mẹ em chạy đôn chạy đáo vay mượn tiền bạc, bán cả ôtô là phương tiện kiếm sống để chữa trị cho con trai, tiền bạc trong nhà theo những lần điều trị của em ra đi. “Mình giấu không cho cháu biết nhiều về bệnh, nhiều đêm không dám ngủ với con, đợi cháu yên giấc mới qua xoa lưng cho cháu”, người phụ nữ 41 tuổi nghẹn ngào nói.
Nằm trên giường bệnh với những cơn ho, đau đớn do ung thư di căn, Đạt mong ước có một phép màu giúp em khỏi bệnh, nghỉ học dài ngày em rất nhớ trường lớp, thầy cô, bạn bè. Chưa bao giờ em thôi hy vọng, tin tưởng sẽ chiến thắng bệnh tật. “Em sẽ cố gắng, em chỉ muốn được tới lớp, muốn đi học và em muốn được đi biển”, cậu bé 17 tuổi nhắc lại nhiều lần ước mơ của mình.
Trước đây Đạt học tốt, bước vào lớp 10 bệnh tật khiến em bỏ dở sách vở. Cậu học trò ngoan ngoãn hiền lành trong mắt thầy cô bạn bè còn được nể phục bởi hành trình chống chọi căn bệnh nguy hiểm. Cô giáo Lương Thị Oanh, chủ nhiệm lớp 10A11 cho biết, Đạt rất can đảm, nghị lực, dù vẫn còn mệt sau các đợt điều trị hóa chất nhưng em chăm chỉ tới lớp, chăm chú lắng nghe thầy cô giảng bài.
Hồng Vân