Cũng như bao người mẹ khác, tôi luôn khát khao và mong sao đứa con của mình chào đời mạnh khỏe, thông minh.
Như mong đợi, tôi đã sinh ra một bé trai trắng trẻo bụ bẫm, đó là niềm vui của vợ chồng tôi và cả gia đình chồng tôi nữa. Mong ước có đứa cháu trai luôn là niềm khao khát của cả gia đình.
Tôi đặt tên cho cháu là Hải Sơn, càng lớn, cháu càng dễ thương. Nhưng than ôi! Lúc cháu 22 tháng tuổi, tôi không thể nào quên cái hôm đó, khi tôi đi thi về thì mẹ chồng nói “Thằng bé hôm nay không chịu chơi”. Tôi bế cháu vào lòng và lấy nước lau mát được một lúc, tôi nghe tiếng thét của cháu và toàn thân cháu co giật, hoảng quá tôi kêu lên, hàng xóm chạy lại và đưa cháu đi bệnh viện.
Tưởng như đi bệnh viện rồi cháu sẽ khỏi bệnh, nhưng ngờ đâu nằm viện 2 ngày một đêm thì cháu hôn mê. Bác sĩ hội chẩn cháu bị viêm màng não, tôi không tin vào tai mình nữa, trời đất sụp đổ, có lẽ nào cuộc đời của cháu tới đây là hết. Còn nước còn tát, tôi xin chuyển cho cháu đi TP HCM để điều trị.
26 ngày nằm trong phòng cấp cứu là những ngày đêm tôi không ngủ, chỉ dám chợp mắt chút xíu lại giật mình thức dậy, lau mát cho con… lau tới nỗi tay tôi rướm máu, chân đứng bị sưng cả hai đầu gối. Khi đó tôi chỉ hy vọng một điều rằng Hải Sơn sẽ tỉnh lại.
Một tháng nằm ở Bệnh viện Nhi đồng 1, họ cho xuất viện. Nhưng tôi còn sợ, nên lại nhờ anh em xin cho cháu qua Nhi đồng 2. Ở đây các bác sĩ cũng rất nhiệt tình giúp đỡ và động viên “Bệnh của cháu thì hết rồi, chỉ còn phục hồi lại di chứng thôi” và khuyên tôi cho cháu về Đồng Tháp điều trị ở Bệnh viện Y học Dân tộc. Thế là cháu lại ở Nhi đồng 2 suốt 18 ngày. Sau đó, tôi đưa Hải Sơn về nhà để điều trị.
Suốt hai năm, sáng đi trưa về, chiều lấy thuốc. Những ngày nắng thì không nói gì, những ngày mưa thật là khổ cực vì Hải Sơn còn rất yếu.
Mệt mỏi lắm nhưng tôi vẫn phải cố gắng. Những lúc con ngủ, tôi tranh thủ vào vườn chuối đào trùng hổ về làm thịt, trà cho trắng, làm khô. Đậu đen và rau ngót mang sắc lên lấy nước cho con uống. Không một bệnh viện nào là tôi không đi, ai chỉ thầy lang nào chữa được bệnh cho con, tôi cũng tới với mục đích cuối cùng là cứu được con.
Ngày qua tháng lại, Hải Sơn từ từ bình phục. Tôi nhớ hoài bữa đó, ba Hải Sơn về ẵm con và ghé vào tai kêu "cọc cọc ơi" thì nghe tiếng Sơn cười khe khẽ. Tôi và ba của bé mừng lắm vì biết là con có cảm giác. Cả hai vợ chồng ôm con khóc, khóc vì mừng là con đã hồi phục. Từ hôm đó, tôi không chán nữa vì tia hy vọng về con có thể hồi phục đã có. Cho dù ngày mưa hay nắng, dù có xe hay không, dù tôi có bệnh cũng không bỏ ngày nào đưa con đi bệnh viện.
Khi Sơn đến tuổi đi học, tôi rất lo sợ vì không biết con có học được không? Bao nhiêu đắn đo trong lòng, mặc cảm cũng có, thương con cũng có. Tuy nhiên, vì được sự động viên của mọi người xung quanh, nên tôi cũng can đảm cho con tới trường.
Ngày đầu tiên đi học, cô chủ nhiệm rất ngại về trường hợp của con, nghe cô nói mà tôi không sao ngăn được những dòng nước mắt vì thương con. Khi con ngơ ngác nhìn các bạn chơi mà lòng tôi se lại. Nhưng tôi phải can đảm, quyết tâm phải cho con tới trường, nhất là sau này con khôn lớn, hiểu biết, tôi càng phải an ủi con và luôn bên cạnh con. Những lúc con mất hết tự tin, tôi lại càng phải luôn bên cạnh động viên con. Tôi luôn mong mình không chỉ là mẹ của con, mà còn là bạn, là chị và là tất cả của con. Con nói ước mơ sau này trở thành bác sĩ máy tính và tôi luôn cầu trời cho ước mơ của con trở thành sự thật.
Năm tháng qua đi, cho tới nay đã gần 15 năm, với tấm lòng yêu con vô bờ bến, những cực khổ vất vả của tôi cũng đã được đền đáp. Con dần dần hồi phục và đã đi được, nói được nhưng chỉ là 70% thôi. Đối với tôi, chỉ bao nhiêu đó thôi cũng thật quý báu rồi!
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với nhãn hàng Hura Deli - Công ty cổ phần Bibica tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Các nhân vật được miêu tả trong bài viết có cơ hội được lựa chọn trở thành nhân vật Thụ hưởng trong Gameshow “Vì bạn xứng đáng” phát sóng trên kênh truyền hình VTV3. Cuộc thi kéo dài đến ngày 19/1/2014. |
Lê Thị Hiền