Trong buổi lễ trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn do Hội khuyến học huyện phối hợp Phòng GD&ĐT vừa tổ chức, tôi ấn tượng mãi với em học sinh dáng người thấp đậm, cứng cỏi, già hơn so với tuổi, đặc biệt là có đôi mắt đượm buồn. Tuy nhiên, ấn tượng đó cũng phai dần theo năm tháng. Thật tình cờ, hôm đó tôi về kiểm tra chuyên môn tại trường THCS Hồng Tân (xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), đi qua lớp 7A3, tôi lại gặp lại ánh mắt đó, con người đó, tự nhiên một cảm xúc khó tả như thôi thúc, thúc giục tôi.

Em Bùi Xuân Phước, học sinh lớp 7A3, Trường THCS Hồng Tân.
Bùi Thị Nhân là một người phụ nữ chưa kết hôn với ai nhưng nguyện vọng muốn sinh một đứa con để sau này mẹ con nương tựa nhau và Bùi Xuân Phước là đứa con duy nhất của chị sinh ra mà không biết cha đẻ của mình là ai. Sau khi sinh ra, Phước cùng bà và mẹ sống trong một túp lều dột nát, hoàn cảnh kinh tế vô cùng khó khăn. Gửi con nhỏ cho bà ngoại chăm sóc, chị Nhân đã vượt hàng trăm cây số, vào Nam kiếm kế sinh nhai, kiếm tiền về nuôi mẹ và con.
Sau mấy năm làm việc ở Nam về, chị tiết kiệm được một ít tiền và dựng được một mái nhà lợp bằng ngói bìa prô-ximăng với diện tích khoảng 20m2. Cả gia đình bữa rau, bữa cháo qua ngày. Tưởng khó khăn về kinh tế rồi cũng qua đi, mẹ con bà cháu đùm bọc nhau để sống, nhưng điều không may đến với gia đình em Bùi Xuân Phước khi căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi người mẹ yêu thương nhất. Năm đó, em học lớp 2 ở trường tiểu học Hồng Lộc.
Sinh ra đã không cha, lên 8 tuổi mất mẹ, gánh nặng cuộc đời giao hết cho đứa trẻ 8 tuổi. Trước khi mất, chị Nhân có dặn lại con rằng: “cuộc đời mẹ đã quá khổ nhưng hạnh phúc nhất của mẹ là sinh ra con, từ nay mẹ không còn có mặt trên đời này nữa để được chăm sóc, yêu thương con. Cuộc sống của con tất cả mẹ nhờ vào bà ngoại, con hãy biết vâng lời bà chăm chỉ học tập, giữ gìn sức khoẻ để bà cháu nuôi nhau, có vậy mẹ mới yên lòng nơi chín suối”.

Bếp bà cháu Phước nấu ăn hàng ngày.
Từ khi mẹ mất, cuộc sống của hai bà cháu hết sức khó khăn. Bà đã ngoài 80 tuổi lại đau yếu thường xuyên. Hai bà cháu sống được là nhờ sự đùm bọc của bà con lối xóm và các tổ chức nhân đạo. Vâng lời mẹ, Phước là đứa con ngoan, chăm học. Ngoài những giờ học, em thường xuyên mò cua, bắt tép đem bán kiếm tiền đồng thời phụ giúp bà đi chợ nấu ăn. Năm nay em đã lên lớp 7, cuộc sống nhiều khó khăn, sức khoẻ của bà em mỗi ngày một yếu như ngọn đèn dầu hiu hắt trước gió. Tất cả đều nhờ vào sự giúp đỡ của các cá nhân và tổ chức xã hội.
Trường em học đã tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp em vượt qua khó khăn của cuộc sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập. Trường miễn tất cả khoản đóng nộp theo quy định, quyên góp quỹ hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, gửi thông tin tới một số tổ chức để nhận được sự giúp đỡ của họ. Từ đầu năm học 2013-2014 đến nay, số tiền hỗ trợ em nhận được khoảng gần 4 triệu đồng.

Ngôi nhà bà cháu Phước sinh sống.
Phước luôn mong bà có thể sống đến khi em học hết lớp 12, nếu bà mất em phải bỏ học. Một ước mơ được học hết lớp 12 thật bình dị nhưng chứa đựng bên trong là cay đắng của cuộc đời. Ai có thể dám chắc rằng bà ngoại em sẽ sống được mấy năm nữa, ai có thể giúp em thực hiện ước mơ được tới trường học như bao đứa trẻ khác. Tương lai của em rồi sẽ ra sao, cuộc sống như thế nào?
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với nhãn hàng Hura Deli - Công ty cổ phần Bibica tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Các nhân vật được miêu tả trong bài viết có cơ hội được lựa chọn trở thành nhân vật Thụ hưởng trong Gameshow “Vì bạn xứng đáng” phát sóng trên kênh truyền hình VTV3. |
Lê Hữu Tình