Sinh ra trong một gia đình nghèo, có lẽ nghèo cũng không đủ mạnh, không đủ chính xác để miêu tả gia cảnh nhà bé Minh Thái. Cái gọi là “nhà” của em chỉ là một túp lều nhỏ, xiêu vẹo ở tận sâu trong miệt vườn tỉnh An Giang. Mỗi độ mưa gió là hai bà cháu nằm ôm nhau co ro.
Lúc chào đời, vì không đủ điều kiện y tế chăm sóc nên phần ruột của em bị nằm nguyên ngoài ổ bụng. Sinh con một thời gian, ba mẹ đi làm mướn ở xa, em được giao lại cho bà chăm sóc.
Sức khỏe của bà lại chẳng khá hơn. Bà bệnh, hai chân ngày càng teo nhỏ lại, đi đứng rất khó khăn và đau nhức mỗi khi trái gió, trở trời. Em như một mầm cây nhỏ yếu ớt, cứ nương tựa bên bà mà sống qua những ngày ấu thơ không tròn. Rồi số phận lại nghiệt ngã đẩy Thái với bệnh tim bẩm sinh. Căn bệnh quái ác khiến cử động nhỏ cũng làm em tím tái, khó thở, sự sống bấp bênh.
![]() |
Với những đứa trẻ bình thường khác, ước mơ là được ăn, sắm quần áo mới, đi chơi cùng ba mẹ… thì với Thái, ước mơ nhỏ nhoi cũng chỉ là được cười, chạy nhảy, thả diều ngoài đồng như những đứa bạn cùng tuổi.
Em không nói thành lời, nhưng từ ánh mắt sáng long lanh khi nhìn thấy đám bạn chạy nhảy, thả diều ngoài đồng, bà hiểu rằng ước mơ ấy cháy bỏng đến nhường nào. Bà em kể: “Mỗi lần quá vui nó thở dốc, mệt mỏi nên tôi rất sợ. Thấy cháu không có tuổi thơ, ngày nào cũng phải tiếp xúc thuốc thang, kim tiêm, tôi lo và thương nó lắm, đêm không ngủ được”. Khi được hỏi về bệnh tình của mình, bà chỉ nói “Tôi già rồi, không mong mỏi gì, không ước mơ tiền bạc cao sang, chỉ mong cháu được bình thường khỏe mạnh, được chơi, học hành như mấy đứa nhỏ khác”. Ước mơ nhỏ nhoi ấy nghe sao mà xót xa quá!
Rồi mỗi ngày bệnh của Thái trở nặng, người em ngày tím tái thêm, những cơn khó thở dồn dập, sức khỏe sa sút trầm trọng. Không cam chịu nhìn đứa cháu của mình bị rút dần đi sự sống, bà quyết tâm mang em đi Sài Gòn, nơi mà cả đời bà chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đặt chân đến bởi trong tâm trí bà, Sài Gòn quá xa xôi và đắt đỏ.
Bà con hàng xóm thương bà già yếu, cháu bệnh nặng, tiền thì không có… gom góp mãi mới được hai triệu đồng biếu hai bà cháu. Cầm tài sản duy nhất đó, hai bà cháu dắt díu nhau lên đường. Hàng xóm chia sẻ: “Ngày thấy bà Hai với cái chân đau ẵm thằng Thái đi Sài Gòn, ai cũng đau lòng. Chẳng biết là sẽ đi đâu về đâu?”
![]() |
Tại khoa Tim mạch Bệnh viện Nhi đồng 2, Thái được chẩn đoán mắc bệnh thông tâm thất, phải phẫu thuật gấp. Người bà nghèo khổ càng thêm gánh nặng trên vai bởi chi phí điều trị quá cao. Sức khỏe sa sút, đôi chân yếu ớt cứ nhấc từng bước khó khăn không chỉ trên con đường xin cơm từ bếp cơm từ thiện, mà đó là một hành trình vô cùng gian nan để tìm lại sự sống cho đứa cháu bé bỏng.
Số tiền hai triệu đồng là một tài sản với bà, nhưng nó chỉ là một phần rất nhỏ để giải phẫu cho em. Bà tâm sự: “Cha mẹ nó không có tiền, mẹ lại sắp sinh, không đi làm được. Còn bà con lối xóm nghèo lắm, làm gì vay được số tiền lớn ấy”. Bà kể với đôi mắt ngân ngấn nước. Đêm nằm không ngủ được, bà xếp quần áo sẵn để về, nhưng thấy đứa cháu ngủ ngây thơ, đôi môi bầm tím, bà lại thôi. Giữa lúc khốn cùng ấy, bệnh viện đã nhiệt tình giúp đỡ, kết nối bà với chương trình "Gấu đỏ gắn kết yêu thương". Thế là cháu bà được cứu, bà mừng quá không ngủ được.
Thái được phẫu thuật thành công. Tại phòng hậu phẫu, cậu bé dùng bàn tay nhỏ của mình vuốt tay bà, nói: “Nội đừng giận con nha, con xin lỗi nội”. Dường như cậu bé ấy hiểu được sự khó khăn mà bà phải trải qua trong thời gian qua. Mọi giông tố đã qua, em dần khỏe lại.
Giờ đây, Thái đã khỏe, nhanh nhẹn với nụ cười sáng bừng đáng yêu. Bà em vẫn bộ quần áo cũ sờn, đôi chân teo nhỏ và yếu, nhưng khuôn mặt già nua đã không còn in hằn những nếp nhăn của lo âu. Hạnh phúc như thế cứ lung linh tỏa sáng.
Thái tinh nghịch và rất lanh lợi. Em lại nắm tay bà và các bạn cùng xóm ra đồng thả diều. Em cười tươi, cứ nhảy nhót chạy theo những cánh diều. Vậy là ước mơ nhỏ bé của bà đã thành hiện thực. Bà tâm sự: "Cháu sống khỏe mạnh, môi hết tím tái, tôi mừng lắm”. Trên ngực Thái vẫn còn một vết sẹo thật to, vết sẹo đó sẽ mãi là kỷ niệm hạnh phúc với bà và em.
Mỗi cử động đùa nghịch vui chơi của Minh Thái bây giờ là niềm hạnh phúc của rất nhiều tấm lòng luôn dõi theo em. Khoảng đất trống trước nhà cũng đang đón bước em chạy nhảy, nơi cánh diều căng gió cùng những ước mơ nhỏ nhoi của em. Con đường nhỏ ven sông giờ đây in bóng hai bà cháu và đâu đó ở vùng quê xanh mướt, lấp lánh những ước mơ, ánh mắt trong trẻo của tuổi thơ đã trở lại với em…
Mai Thương