From: Hà Noi Ofice Man
Sent: Saturday, September 05, 2009 11:28 AM
Gửi người bạn gái WanderingFlower thương nhớ,
Hôm nay, anh đọc những dòng tâm sự của một người bạn trai bị người bạn gái rời bỏ ra đi khiến anh ấy đau khổ, thẫn thờ, anh cảm thấy thật giống hòan cảnh của mình. Anh cũng đã yêu em biết bao nhiêu. Anh cũng giống như anh ấy, đã thẫn thờ và hẫng hụt vì thiếu em, vì nhớ người mình đã yêu.
Em yêu, anh đã yêu em thật nhiều. Anh biết tình yêu của anh với em là sai trái, và em đã rời bỏ anh là đúng, anh không trách em vì em đã rời bỏ anh. Đó là quyết định đúng của em, anh tôn trọng quyết định đó của em và luôn cầu chúc cho em hạnh phúc.
WanderingFlower, anh đã hạnh phúc biết bao khi anh có em, khi em chấp nhận tình yêu của anh, và em cũng đã rất hạnh phúc khi bên anh. Với anh, đó là kỷ niệm hạnh phúc mà anh không bao giờ quên. Cuộc sống của anh đã thay đổi khi em đến với anh. Anh như sống lại khi anh gặp và có em, anh chưa bao giờ cảm nhận được một tình yêu như thế trong mình.
Cuộc sống của anh không còn buồn tẻ, anh tự nhiên nhớ nhung như lúc anh còn trẻ. Sáng sáng đến cơ quan, thấy nick em sáng lên, và em luôn gửi đến anh những lời thăm hỏi chứa chan dịu dàng, chia sẻ với anh cả công việc và tình cảm. Điều đó làm anh hạnh phúc vô cùng, anh thấy cuộc sống lúc đó thật nhiều niềm vui, không còn đơn điệu buồn tẻ. Anh làm việc tốt hơn, yêu đời hơn chính vì có tình yêu em đã dành cho anh. Anh cũng thế, cảm nhận thấy rất em hạnh phúc khi ở bên anh, em cũng yêu đời hơn và cuộc sống em cũng hạnh phúc hơn khi bên anh, không còn chán ngán vì sự vô cảm và nặng nề trong công việc và cuộc sống gia đình.
Em yêu, vậy là đã hơn 5 tháng, anh không còn được gặp em. Anh còn nhớ, lần đầu anh gặp em, em nhờ anh đưa em đến trường ĐH QG trong Thanh Xuân để em học nhóm vào ngày lễ tình nhân tháng 2 vừa qua, anh đã liên tưởng mình là một cặp tình nhân và điều đó khiến anh ngất ngây vì hạnh phúc. Giấy phút đó, anh biết em cũng rất hạnh phúc. Em và anh nhìn nhau, tự tình cảm trong đôi mắt đã nói lên tất cả.
Rồi ngày mà em đến với anh, vào đúng trước ngày sinh nhật của anh vài hôm, một ngày cuối xuân nóng nực như mùa hè ấy, anh đã hồi hộp ướm lời hỏi em, nửa đùa nửa thật: "Em biết không, anh đã ao ước được ôm em vào lòng đấy, và ao ước được hôn em”. Rồi anh sợ em từ chối tình cảm đó, anh lại phải cười nửa đùa nửa thật “just kiddings. Never mind”. Thật bất ngờ, và tim anh vỡ òa ra vì hạnh phúc, khi em nói cũng giả vờ nửa đùa nửa thật “If you get the approval, I welcome a kiss!”. Ôi, anh đã hạnh phúc đến ngây ngất biết bao, em yêu. Chúng mình đã có những cái hôn thật ngây ngất hạnh phúc, anh chưa bao giờ cảm nhận được hương vị ngọt ngào của tình yêu đến như vậy.
Rồi vào ngày sinh nhật của anh, mặc dù anh rất bận vì công việc, nhưng khi em nói muốn gặp anh để chúc mừng sinh nhật anh, anh đã vui biết bao nhiêu, đã cố gắng thu xếp công việc để chạy đến thật nhanh gặp em, lúc đó thật mệt mỏi sau một ngày làm việc nhưng sao thật hạnh phúc với anh. Anh đã nhận được một cái hôn thật say đắm, một cái hôn làm anh không bao giờ quên.
Em yêu, người em gái có biệt danh langthang, anh còn nhớ những kỷ niệm đắm say khi em còn yêu anh, khi anh thật hạnh phúc thấy em rạng rỡ mỗi khi gặp anh, ánh mắt sáng lên khi thấy anh mang đến gói hạt dẻ mà em ưa thích. Nhìn khuôn mặt em tràn ngập hạnh phúc, anh cảm thấy bao nhiêu khó khăn mệt nhọc trong công việc như tan biến hết. Anh đã thầm nhủ anh sẽ cố gắng chăm sóc em hơn nữa, để được nhìn thấy em rạng rỡ và tràn đầy hạnh phúc mãi như thế.
Còn ngày mà em nói với anh, rằng em quyết định chỉ coi anh là một người bạn bình thường, anh đã choáng váng và buồn, một nỗi buồn day dứt vì hẫng hụt. Cuộc sống của anh đang tràn đầy hạnh phúc bỗng vụt tắt, anh phải trấn tĩnh một lúc mới giữ được bình tĩnh để tiếp tục cuộc nói chuyện với em như một người bạn.
Em langthang, anh biết giờ đây em không còn nhớ đến với anh nữa. Anh nhiều lần gửi tin nhắn cho em, nhưng em đều im lặng. Nhiều lần mới bắt đầu nói chuyện trên YM, em im lặng cả buổi, và chỉ có mỗi một mình anh nói. Sau đó, anh càng đau đớn hơn khi nhận thấy em luôn tránh mặt anh, Nick em không còn thấy sáng lên nữa, mặc dù anh biết em vẫn đang online.
Giây phút đó, anh hiểu một sự thật phũ phàng là em đã cảm thấy nặng nề hoặc khó chịu khi nói chuyện với anh, dù chỉ nói chuyện như một người bạn bình thường như cả em và anh đều xác định. Anh cũng đã nói với em, rằng anh tôn trọng quyết định của em, và cả anh và em đều là người có học thức, và có lý trí, nên anh đã không thể cho phép mình làm điều gì vượt quá giới hạn, để có thể làm ảnh hưởng đến hạnh phúc và cuộc sống riêng của em.
Anh rất hiểu điều đó nhưng anh đã buồn vô hạn, tim anh như thắt lại vì những kỷ niệm tình yêu cứ tràn vào trong tâm trí anh, làm anh không thể tập trung làm việc. Giờ đây, cả tuần em chỉ gửi cho anh một lời chào, rồi sau đó là sự im lặng thật là khắc nghiệt. Anh cảm thấy như ghen tuông với người bạn mới đang cùng em vui vẻ trò chuyện. Anh như sôi sục lên vì ghen và sau đó là nỗi buồn vô hạn đè nén trong lòng anh nặng trĩu.
Anh đã mất ngủ rất nhiều đêm. Anh quyết định sẽ không quấy rầy cuộc sống của em nữa, không làm em khó chịu vì sự có mặt của anh nữa. Níu kéo làm gì đúng không em, khi em không còn cần đến tình yêu của anh nữa. Anh nhiều lúc tự hỏi, thà anh không biết em còn hơn biết để rồi đau đớn, buồn bã. Em đã đến với anh nhiệt tình và quan tâm bao nhiêu, thì khi ra đi em càng lạnh lùng và vô cảm bấy nhiêu.
Em yêu quý, anh đã yêu em và hạnh phúc với tình yêu em dành cho anh rất nhiều. Anh biết là em cũng đã rất hạnh phúc với tình yêu đó. Anh không bao giờ nên trách em đã rời bỏ anh, đúng không em. Anh đã hiểu rằng em cũng đã buồn và đau đớn khi quyết định rời bỏ anh. Giờ đây, anh buồn vô hạn, nhiều khi chỉ ao ước được nhìn thấy em, thấy gương mặt thân yêu của em, thấy nụ cười của em, để thấy em đang bình an là anh đã mãn nguyện lắm rồi. Ngay cả mong ước nho nhỏ đó, giờ đây cũng đã trở nên quá viển vông đối với anh. Bây giờ, ngay cả một tấm ảnh của em, anh cũng không có nữa.
Khi anh đang viết những dòng này, anh đang đi công tác ở một nơi rất xa, trong vali anh đã mua một món quà tặng em, tuy giá trị thật nhỏ, nhưng anh gửi gắm vào đó một tình cảm và tình yêu chân thành, trân trọng tình yêu em từng dành cho anh. Những dòng tâm sự này, anh đã thức nhiều đêm để viết trong căn phòng khách sạn, khi mà anh không thể ngủ được.
Em yêu quý, anh sẽ chôn chặt kỷ niệm tình yêu trong lòng anh suốt cuộc đời. Đây là những dòng yêu thương cuối cùng mà anh muốn gửi đến em. Có thể vào một ngày đẹp trời nào đó, em sẽ vô tình đọc được những dòng suy nghĩ này của anh, và nhớ đến một người đã yêu em vô hạn, yêu với cả tấm lòng.
Anh đã xóa nick em, xóa số điện thọai của em để khỏi mỗi lần nhìn thấy lại buồn bã nặng nề trong lòng. Anh sẽ luôn trân trọng tình cảm em đã dành cho anh. Anh sẽ nhớ mãi những kỷ niệm tình yêu của chúng ta, và sẽ luôn cầu chúc em được hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống.
Một người đã yêu em.
Ptm