From: pham thi ngoc lan
Sent: Saturday, September 06, 2008 11:36 AM
Subject: gui ban Nhung va ban Cong
Tôi đã đọc rất nhiều tâm sự cũng như những sự sẻ chia của các bạn với bạn Nhung, tôi thấy như mình ở trong đó vậy.
Hoàn cảnh của tôi cũng không khác gì, cũng 32 tuổi, cũng vẫn chưa lập gia đình, và giờ đây cũng đang chịu những áp lực từ nhiều phía về tuổi tác, về sự kết hôn... Tôi thật sự rất mệt mỏi, mặc dù là con người rất thuần Việt nhưng nhiều lúc tôi lại ước gì mình được sống tự do như phương Tây. Vì ít nhất ở đó mọi người dù ở lứa tuổi nào cũng có quyền sống theo ý mình mà không bị ai "thắc mắc".
Và tôi cũng ước giá như mình là con trai. Là con trai tôi sẽ không phải bận tâm, không phải vội vàng với những lời 'hối thúc", tôi sẽ không lo lắng nhiều như bạn Công đâu! Thế nên không phải ai cũng muốn là được, tôi cũng muốn ổn định gia đình lắm chứ. Cũng đã yêu và hy vọng rất nhiều vào tình yêu của mình, nhưng rồi tình yêu ấy không có kết cục như mong đợi. Người tôi yêu thương và tin tưởng đã làm tôi thất vọng vô cùng, chia tay làm tôi đau, nhưng tôi không hề ân hận.
Biết rằng bố mẹ lo lắng, nhưng người lớn có biết rằng lời nói tuy nhẹ nhàng, xuất phát cũng chỉ vì thương con, nhưng sẽ là sức ép cho con. Biết làm sao được, kết hôn là sống cả đời, không có tình yêu thì tôi không thể... Đôi khi thấy bạn bè có gia đình, con cái tôi không khỏi chạnh lòng. Cuộc sống của tôi, ngày ngày đi làm, hết giờ cơ quan thì về nhà với bố mẹ như một đứa con ngoan, rất ít đi chơi, rất ít tụ tập. Là người sống tình cảm, mặc dù rất chán nản, nhưng ngoài mặt tôi vẫn phải tươi cười, tôi sợ bố mẹ thêm lo nghĩ vì mình.
Đọc chuyên mục này, tôi như tìm được nguồn động viên và sự đồng cảm, sự buồn chán cũng vơi đi nhiều. Mặc dù những lời nói đó không thực sự dành cho tôi, nhưng tôi vẫn cảm ơn các bạn thật nhiều. Mong nhận được nhiều sự chia sẻ chân thành từ các bạn cho những người cùng cảnh (chứ không phải cảnh ngộ) như chúng tôi.