From: N.T.L.T.
Sent: Friday, December 28, 2007 1:10 PM
Subject: Uuoc gi dieu do khong xay ra...
Tôi ước gì điều đó không xảy ra với bạn cũng như với tôi. Tôi cứ nghĩ là mình đang mơ vậy. Ngày đó tôi 9 tuổi, tôi không hiểu vì sao mấy anh em tôi lại cùng nhau làm chuyện đó, rồi chú tôi bắt gặp, bảo tôi phải làm chuyện đó với chú tôi nếu không sẽ bị nói với ba mẹ. Tôi cũng không nhớ là lúc đó mình có đau không, có bị làm gì không, chỉ nhớ là có chuyện gì đó xảy ra thôi.
Tôi đã cố quên nó đi, nhưng càng lớn, lại càng thấy khó chịu. Đến bây giờ tôi đã có bạn trai, tôi và bạn tôi chưa bao giờ làm chuyện gì cả. Tôi hiểu được bạn sẽ thấy khó chịu như thế nào, tôi cũng vậy, không phải với bạn trai của mình mà là với các anh em của tôi, với chú của tôi mà hằng ngày tôi phải đối mặt (cả nhà chúng tôi cùng ở chung).
Tôi giả vờ là người hay quên chuyện, để đối với người thân tôi không nhớ gì, không biết gì. Còn với bạn trai tôi, tôi không phải khó chịu như bạn, phải boăn khoăn là nói hay không nói, tôi chỉ nghĩ chuyện gì đến sẽ đến. Nếu ngày xưa tôi không có chuyện gì, rách màng trinh gì đó thì tôi sẽ vui vẻ mà sống, còn chuyện xấu xảy ra, tôi không phải là người có tội, tôi là nạn nhân. Nếu chồng tôi không thông cảm với chuyện đó của tôi thì không đáng để sống chung với nhau rồi phải không bạn...