From: Hoa Huyen
Sent: Wednesday, June 16, 2010 10:24 AM
Chào anh Nguyên, anh Thanh và các anh!
Đọc bài viết của các anh tôi thấy sao vợ của các anh thật hạnh phúc. Hạnh phúc vì hằng ngày sau khi đi làm về những người vợ còn được các anh phụ giúp việc nhà, cơm nước trông con, chơi với con và rất nhiều thứ khác. Trong khi tôi cũng là một người phụ nữ, một người mẹ hai con, hằng ngày từ sáng sớm tôi phải tất bật dậy đi chợ làm đồ ăn sáng cho cả nhà (vì chồng tôi không thích ăn sáng ở ngoài). Sau đó tôi dọn dẹp nhà cửa gọi các con dậy và đưa chúng đi học mặc dù chồng tôi làm vào lúc 8h và công ty thì ở gần nhà, gần trường các con của tôi (chỉ mất khoảng 15 phút là tới), còn tôi thì đi làm rất xa (gần một giờ mới tới công ty chưa kể là kẹt xe), ngược đường với trường học của các con. Chồng tôi không bao giờ đưa các con đi học vì lý do ngủ để lấy sức làm việc (thường thì anh ấy ngủ một mạch tới 7h30 dậy ăn sáng rồi thay đồ đi làm, còn tất cả việc khác đều phó mặc cho tôi).
Buổi chiều về tôi lại tất bật chuẩn bị cơm nước dọn dẹp và trông hai con, còn anh thì ngồi xem tivi, hôm nào mà nấu cơm không kịp cho anh ăn là y như rằng anh quát tháo đập phá đồ đạc, chửi bới nhiếc móc tôi đủ điều. Sau bữa cơm chiều tôi lại rửa chén bát, giặt giũ và dạy đứa lớn học bài. Còn anh thì ngồi chơi game. Nhiều khi bận quá tôi nhờ anh chỉ bài cho con dùm để tôi dọn dẹp cho nhanh thì anh lại nổi cáu nói tôi là một người vợ không ra gì, cả ngày đi làm mệt rồi tối về phải thư giãn chứ. Nói xong anh thản nhiên mở phim coi hoặc là gọi bạn bè đi uống cà phê, đánh bi da và mặc kệ tôi với hàng núi công việc.
Sau khi làm hết tất cả mọi việc và dỗ các con ngủ tôi lại soạn tài liệu và làm việc. Vì tôi là kế toán nên ban đêm tôi nhận làm thêm báo cáo thuế để kiếm thêm thu nhập vì tất cả mọi chi tiêu đa phần là tôi phải lo từ việc ăn uống chợ búa, học hành, tất cả tôi phải lo. Còn lương của chồng tôi tuy rất khá, gần 1.500 USD, nhưng thỉnh thoảng anh mới đưa tôi một triệu còn đa phần anh giữ lại tiêu xài và đem về cho mẹ, cho em với lý do mẹ chỉ có một và em trai cũng chỉ có một mà thôi.
Mà mẹ và em trai anh ấy cũng đâu có nghèo khổ gì đâu (ngoài tiền chồng tôi đưa cho bà khoảng 5 hay 6 triệu mà rất nhiều lần tôi thấy được thì hàng tháng bà có lương hưu khoảng 2,5 triệu, tiền cho thuê phòng 4 triệu và tôi phải chu cấp theo bổn phận dâu con mà mẹ chồng quy định là 3 triệu). Còn em chồng tôi thì đi làm mức lương cũng gần 1.000 USD, nhưng chồng tôi vẫn cho thêm tiền với lý do có tiền ăn uống nhiều để có sức làm việc mặc dù em anh ấy đang bị béo phì, hai người đó sống rất phung phí hầu như tháng nào hết tháng đó. Trong khi lương của tôi chỉ khoảng 8 triệu đồng.
Có tháng đám tiệc nhiều quá hay chi phí phát sinh nhiều thiếu tiền tôi xin thêm chồng thì anh ấy lại mắng tôi là người vợ không biết quản lý chi tiêu gia đình để phải thiếu hụt, rồi còn nói rất nhiều câu mà làm tôi rất đau lòng. Anh ấy không hề biết rằng với số tiền 8 triệu đó tôi đã bị trừ hết 3 triệu đưa cho mẹ thì với tiền điện tháng nào cũng hơn một triệu đồng, tiền Internet gần một triệu, tiền học hai đứa nhỏ, tiền đi chợ phải mua toàn đồ ăn ngon và thật nhiều theo ý của anh trong khi thứ bảy, chủ nhật nào cũng tiệc tùng khách khứa toàn là bạn bè của chồng, mẹ chồng và em chồng, vừa tất bật lo nấu ăn đãi khách vừa trông con vì không ai trông hai đứa dù chỉ một chút xíu, hằng tháng với những khoảng chi như thế thì làm sao với số tiền đó đủ được chứ ( nói thật nếu chỉ có ba mẹ con tôi thì với số tiền đó tôi sống rất thoải mái).
Có những thời gian rảnh hiếm hoi tôi nói chồng đưa các con về bên ngoại chơi anh cũng không đi. Tôi xin đi với các con anh cũng không cho, còn nói rằng là gái đã có chồng rồi thì ở nhà chồng chứ đi đi về về hoài cái nhà bên đó để làm gì, định đem của nhà này về bên đó à. Thử hỏi các anh khi nghe như vậy sẽ như thế nào. Nhiều khi tôi nghe mà thấy tức, thấy tội cho cha mẹ mang tiếng oan. Mặc dù nhà tôi so với nhà anh thì không bằng nhưng tôi cũng chỉ có cha mẹ và một đứa em. Cha mẹ tôi vẫn còn đi làm kiếm ra tiền, em trai tôi đi làm tuy không bằng anh, không bằng em trai của anh, nhưng cũng làm với mức lương mà nhiều người mơ ước.
Vì vậy khi tôi đọc bài viết của các anh tôi thấy ước gì chồng tôi được một nửa như vậy, tôi ước gì mỗi ngày đi làm về không cần anh ấy làm gì cả ngoài việc chơi với con và chỉ bài con học là tôi thấy vui rồi. Nhưng có lẽ mơ ước cũng chỉ là ước mơ mà thôi. Nhiều khi mệt mỏi quá cũng muốn buông xuôi tất cả, nhưng nghĩ cảnh các con không có cha nên tôi đành chịu đựng. Nhưng có lẽ sức chịu đựng của con người cũng có hạn thôi, phải không các anh. Tôi mong rằng tôi và các anh sẽ gặp được những điều may mắn và đạt được ước mơ nhỏ nhoi mà chúng ta đang hằng mơ ước.
Chào thân ái.