From: Cat Shock
Sent: Friday, October 29, 2010 1:47 AM
Cả hai chúng ta, anh và em đều chỉ biết đặt câu hỏi, có bao giờ chúng ta dừng lại trong giây lát để giúp nhau tìm thấy câu trả lời. Anh à, em đúng là thật dốt nát đến nỗi bày tỏ lòng mình cho anh hiểu mà em cũng không làm nổi, kể từ ngày chúng mình quen và yêu nhau đến nay đã được hai năm rồi đấy. Hai năm không phải là dài hay quá ngắn để chúng ta có thể hiểu nhau, nhiều lúc em tự trách mình nhận lời yêu anh quá vội vàng trong khi chưa hiểu gì về nhau. Không phải em hối hận đâu, mà là em sợ rằng vội yêu thì cũng sẽ vội chia tay.
Anh biết không, chính vì lý do đó mà em đã rất cố gắng, yêu anh hết mình, tình yêu đầu tiên của em. Thời gian đầu em thật trẻ con, là trẻ con thật mà, tuổi 17 lần đầu tiên xa nhà và anh là chỗ dựa duy nhất của em. Anh nghiêm khắc với em làm em buồn, anh mắng em không biết suy nghĩ và nông cạn. Em ghét anh biết chừng nào, em mới là đứa trẻ con vừa rời khỏi vòng tay mẹ, mọi thứ còn quá mới mẻ. Anh hay nói em quen ỷ lại vào người khác, tính cách thì như công chúa được chiều từ bé nên không biết phép tắc. Lúc đó em chỉ biết chạy đi chỗ khác khóc một mình, anh mắng em trước mặt mọi người làm cho em ngượng chín mặt, ước dưới chân có một cái lỗ để chui xuống nấp.
Ngày đó em mơ mộng bao nhiều thì bây giờ em chai sạn bấy nhiêu, em đã tự mình lo liệu được cho bản thân, không còn nhút nhát là nhờ có anh, nhưng em không vui anh ạ, tại sao em cũng không rõ nữa. Có lẽ em có cố gắng đến mấy cũng vẫn là đứa dốt nát vụng về như ấn tượng đầu tiên về em trong mắt anh. Em mất tự tin, làm gì cũng sợ anh phật ý, mặc dù trong lòng em vô cùng muốn làm trái ý anh. Em muốn khẳng định cái tôi của em trong mắt anh nhưng không bao giờ em có cơ hội. Em muốn thoát ra, muốn ta xa nhau, vì thế mà lần đó tí nữa là mình chia tay anh nhỉ. Cuối cùng là em nhận ra em yêu anh biết nhường nào và em không thể để mất anh. Có phải anh cần một người thông cảm cho tất cả những gì anh đã làm, cho dù điều đó có làm tổn thương em đến thế nào?
Anh vô tâm em không trách là em nói dối. Giận em anh nói những lời cay đắng, em không giận là em lừa chính mình. Vì em đã không thể quên nổi đến một từ, em xin lỗi vì em cũng đã học cách nói cay đắng lại với anh. Đừng nhìn bề ngoài của em để kết luận con người em nhé. Cuộc sống của em, gia đình của em đầy biến cố. Em chọn cách đặt nó trong lòng, không chia sẻ nhiều với anh vì không muốn anh phiền, và anh nói anh cũng không muốn biết. Em cười nói vì muốn mọi người ở bên mình được vui vẻ, có mấy ai hiểu được trong lòng em, cả anh nữa anh cũng không hiểu.
Anh nói mông lung về tiêu chuẩn chọn vợ, và anh xác định lâu dài với em làm cho em hiểu ngắn gọn rằng: “Em muốn làm vợ anh sau này thì phải biết điều”. Nhưng anh biết không đó là tiêu chuẩn của anh thôi, em không đặt ra tiêu chuẩn nhưng trong lòng em muốn một người chồng thế nào em rõ nhất. Con gái cũng có quyền được chọn lựa mà, em hiểu rằng anh cũng đã vì em mà thay đổi nhiều. Ta vì nhau mà cố gắng nhiều nữa nhé, nếu có yêu thì đừng để cho tình nguội lạnh, chỉ cần ta buông xuôi một chút thôi nó đã không còn thiêng liêng nữa. Như thế nhé, anh yêu!