Chào em Nguyễn!
Tâm sự của em đã đánh thức một vùng ký ức buồn thảm mà tôi đã phải cố gắng rất nhiều để vượt qua. Cũng như em, tôi sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương của gia đình và sự thù hận, mâu thuẫn giữa những người đã sinh ra tôi và những người sinh ra bố mẹ tôi. Có lẽ nhiều người sẽ bảo tôi nói quá, nhưng lúc đó tôi chỉ ước ao được có một đêm ngủ bình yên tới sáng. Tôi đã ước mình được sống ở một nơi không có tiếng người.
Đỉnh điểm là tôi đã uống không biết bao nhiêu thuốc ngủ cùng với rượu vào sáng mồng một Tết chỉ để được yên tĩnh. Tôi tìm đến bạn bè thì cũng chỉ nhận được sự giễu cợt, sự "náo nhiệt" của gia đình tôi. Cuối cùng tôi tìm được một nơi trú ẩn an toàn trong khả năng của mình: tôi chìm đắm trong thế giới của những câu chuyện tiểu thuyết và sách vở, đôi khi vẫn bị lôi tuột ra.
Tôi cố gắng ẩn náu ở thư viện càng lâu càng tốt, hiếm khi tôi về nhà trước 10 giờ đêm, cách đây hơn 10 năm đó là chuyện không đơn giản với xã hội và gia đình. Tôi bị áp lực tới mức đã xác định sẽ tự tử nếu trượt đại học, vì nó là con đường duy nhất để tôi được tự do.
Tôi hơi dài dòng chỉ để em thấy tôi, em và còn nhiều người nữa cũng có những lúc như thế. Tôi rất hiểu tâm trạng của Nguyễn bây giờ, có lẽ nếu đi khám bác sĩ sẽ được chẩn đoán là bị trầm cảm do ức chế.
Giờ đây, sau bao năm tháng chỉ thấy cuộc đời là màu xám đen không lối thoát, tôi đã hiểu ra một điều chẳng có gì là tất cả, đừng ôm tất cả. Hãy cố gắng tìm ra cho mình một con đường để đi, lấy nó làm mục đích để sống, vì nếu mình từ bỏ là hèn nhát. Hãy cố gắng bỏ ngoài tâm trí mình những điều không vui, chỉ giữ lại những niềm vui vì nếu em than khóc thì phải than khóc một mình, nếu em cười thì mọi người sẽ cười với em. Đó là quy luật.
Em hãy nhìn ra thế giới bên ngoài, có rất nhiều điều tốt mình xứng đáng được hưởng, hãy mạnh dạn đón nhận chúng. Nhiều người còn bi đát hơn mình, ít ra mình vẫn mạnh khỏe, không bị tàn tật, đó là điều hạnh phúc nhất của đời người em ạ.
Chị đã cố gắng tự thuyết phục mình như thế để vượt qua những thử thách đó, để tiến về phía trước. Giờ đây những kẻ đã cười nhạo chị quay lại cố nhận là người bạn, người quen. Chị không phủ nhận vì hiểu rằng mình đừng tự chôn bản thân bằng quá khứ và thói đời là thế.
Quá khứ của mình hay hiện tại của người khác chỉ là bài học rất hữu ích để mình tham khảo, để tránh đi vào vết xe đổ. Em hãy nhìn lên bầu trời xanh trên cao, mây vẫn bay dù nắng hay mưa em ạ. Chúc em tìm được chính mình.
LXT