Từ lúc kết hôn tôi đã quen với việc ngủ một mình vì chồng thường đi công tác. Ngay cả trong thời gian thai nghén, không có chồng bên cạnh, tôi vẫn tự lo được, thấy thể chất mình khỏe mạnh và tinh thần luôn tốt. Việc sinh hai bé cách nhau hai năm chiếm trọn thời gian của tôi. Đến khi chồng về hẳn Việt Nam, không đi công tác nữa, tôi vẫn thường xuyên ngủ cùng con ở căn phòng của bọn trẻ. Còn chồng vẫn giữ thói quen làm việc tận khuya hoặc thỉnh thoảng xem phim giải trí, anh thích ngủ giờ nào thì ngủ, không ai quản.
Anh làm việc ở nhà, không hút thuốc rượu chè, thi thoảng chỉ hẹn vài người bạn tâm giao cà phê, đá banh. Bạn bè của anh cũng là những người thành đạt, chăm chỉ, không rượu bia. Hàng ngày, trước khi đi làm, tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho các con ăn ở nhà và anh đưa con đi học, trường cũng rất gần nhà. Sáng, chiều anh sẽ phụ trách đưa rước con. Chiều tan làm, tôi về nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, các bé cũng có thể giúp tôi làm những việc lặt vặt như quét nhà, phơi quần áo, dọn dẹp bàn ăn. Sau bữa tối, ba mẹ con sẽ học bài cùng nhau và cùng đi ngủ ở phòng bọn trẻ.
Tôi vẫn tưởng mình đã quen với việc không ngủ chung với chồng, nhưng thực sự đôi khi giật mình tỉnh giấc, tôi khát khao một vòng tay ấm áp ôm lấy mình. Người ta nói trong tình yêu có những người khiến chúng ta trưởng thành hơn, nhưng cũng có những người khiến ta như trở lại là một đứa trẻ. Ai cũng có phần trẻ thơ, hồn nhiên trong tâm trí, nhưng có lẽ hoàn cảnh bắt buộc họ phải gai góc hơn, chai sạn với cảm xúc hơn. Việc thiếu sự quan tâm, động viên từ chồng đã khiến tôi cảm thấy mình mất đi nhiều cảm xúc và sự dịu dàng. Tôi gai góc hơn, lì đòn hơn và có cảm giác ít vui vẻ khi ở nhà gặp anh thường xuyên. Tôi như một kẻ bị bỏ rơi cảm xúc, khi anh vui thì chỉ biết trêu đùa quá trớn cho thỏa thích, dù là với tôi hay với con.
Tôi đã nhiều lần nhắc anh về cách xử sự mang đến sự dễ chịu, hãy quan sát đối phương có cảm thấy thích thú không, nếu không thì dừng lại. Anh bỏ ngoài tai. Anh không có khiếu đùa, không quan tâm mạch cảm xúc của người khác, chỉ nghĩ theo ý mình. Nhiều lúc trêu con quá trớn đến mức nó phát cáu, tôi cho đó là chất xúc tác không tốt với những đứa trẻ. Khi nào anh hưng phấn và khỏe khoắn sẽ tranh thủ vắng con, tìm tôi gần gũi. Còn bình thường, tôi ít khi chia sẻ với anh vì thấy thật khó để tìm ra điểm chung. Anh cũng thuộc típ người đơn giản, nghĩ tôi như thế nên suy nghĩ cũng vậy. Tôi có thể hiểu anh nghĩ gì nhưng anh thường ít chịu hiểu cho cảm xúc của tôi.
Đối với đàn ông, tôi hiểu thỉnh thoảng các anh cũng giải trí, xả tress bằng cách tham gia đọc tin tức trên những trang web, group này nọ. Tôi biết đó là những bài đăng tin câu like, câu view, còn có cả những hình ảnh em gái mưa thả thính này nọ. Có người vợ nào thấy cũng vui vẻ khi chồng theo dõi những trang web nọ kia không? Biết là tin câu like, câu view thôi, nhưng liệu nhiều chị em có cảm thấy khó chịu? Phải chăng tôi là một người phụ nữ quá tham lam, đòi hỏi, không biết thông cảm?
Tôi không phải người khô khan, thậm chí dạt dào cảm xúc nữa là đằng khác, nhưng tôi có cảm giác chồng lại bóp nghẹt cảm xúc đó của mình. Tôi chỉ ước ao có thể cùng anh đi ngủ, thỉnh thoảng nghe một bản nhạc hoặc một bộ phim yêu thích cùng nhau. Tôi mong ước được nhận sự khen ngợi và ghi nhận, có thể tôi nấu ăn chưa ngon lắm nhưng đã cố gắng, liệu đó có phải là đòi hỏi quá đáng?
Hiền Hạnh