Xin đừng quên cái kẹo và đồng bạc lẻ nó không có giá trị bằng chúng ta. Những người tạo nên giá trị cho chúng và hơn hết là tạo "giá trị" cho bản thân mình qua ứng xử với chúng. Giá trị tốt hay giá trị xấu là do chúng ta quyết định phải không?
Nên chăng chủ đề không phải là “nhận tiền thừa bằng kẹo hay đồng bạc lẻ” mà là “nhận tiền thừa bằng kẹo hay đồng bạc lẻ như thế nào cho đúng” thì hay hơn? Để tôi thử đóng vai làm “người trả văn minh” và “người nhận hạnh phúc” xem có tích cực chút nào không nhé:
Nhân viên: Cảm ơn anh đã mua hàng của siêu thị chúng em, tiền thừa cho phần thanh toán của anh là 700 đồng, anh vui lòng nhận tiền thừa bằng kẹo giúp em nhé.
Khách hàng: Cảm ơn em, anh có thể nhận bằng tiền lẻ được không, vì anh không thích ăn kẹo?
Nhân viên: Vâng, thế anh vui lòng đợi em một chút, em kiểm tra lại xem còn có đủ tiền lẻ không ạ. Sau một lúc...
Nhân viên: Anh ơi, rất xin lỗi anh, em đã kiểm tra và hiện tại siêu thị chỉ còn tờ 200 đồng, anh vui lòng nhận kẹo cho số tiền thừa 500 đồng còn lại giúp em anh nhé.
Khách hàng: Cũng được em ạ.
Nhân viên: Vâng, cảm ơn anh, đây là 200 đồng tiền thừa của anh và một viên kẹo thay cho 500 đồng em gửi lại anh.
Khách hàng: Cảm ơn em.
Một lát sau người nhận bỏ 50.000 đồng và 200 đồng tiền thừa vừa nhận vào thùng tiền ủng hộ người nghèo đặt cạnh siêu thị và cho em bé đang đứng ở quầy bánh kẹo viên kẹo mình vừa nhận được.
Qua câu chuyện, tôi muốn nhắn nhủ một điều: “Chúng ta chỉ cần biết đối nhân xử tế thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được”.