Tôi biết nhiều người lên Sài Gòn thường thay đổi bản thân để "gột rửa" bớt chất phèn, riêng tôi vẫn thích được gọi bằng những nick name "Út Phèn" hay "Năm Lúa". Tất cả cái tên ấy đều đáng yêu và gợi nhớ về miền quê của tôi - Chợ Mới (An Giang).
18 tuổi, tôi khăn gói lên Sài Gòn thi đại học. Đoạn đường từ Chợ Mới lên Sài Gòn lúc đó thật xa xôi với những người lần đầu xa quê như tôi. Đó cũng là đoạn đường mà chính tôi cũng không ngờ chỉ vài năm sau tôi sẽ đi về như cơm bữa trong những chuyến lưu diễn.
Cái cảm giác tự mò mẫm tìm kiếm đường đi, chỗ ở, lò luyện thi... thật thích thú, giống như một chuyến phiêu lưu trong phim vậy. Vì tôi ở quê từ nhỏ chỉ quanh quẩn nhà nội, nhà ngoại, đến trường, chưa bao giờ phải nói với ai về một chuyện nghiêm túc nào trừ chuyện học và... xin tiền ba, nên mối va chạm xã hội đầu tiên luôn để lại ấn tượng. Lần đầu tiên tôi đi thuê nhà, việc mặc cả với bác chủ nhà để bác bớt cho tôi 50.000 đồng/tháng, với tôi đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi thành công khi "đàm phán hợp đồng", cho dù "quy mô" không lớn.
![]() |
Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Ảnh: opera. |
Cuộc sống riêng tự lập của tôi bắt đầu. Thật kỳ lạ tôi không hề thấy cực khổ như mình tưởng tượng trước lúc lên Sài Gòn, ngược lại còn thích thú với những lo toan bươn chải đó. Tôi phải kiếm những việc làm phổ thông để có thêm tiền chi phí, rồi kiếm lò luyện thi, sưu tầm quán cơm bình dân giá rẻ... Những việc đó hầu như tôi đều thành công. Duy chỉ có một việc tôi làm không thành: rớt đại học.
Nhưng tôi tự cho rằng mình vẫn chiến thắng, vì tôi đã thuộc bài học rất lớn theo tôi đến tận hôm nay: tự lập. Điều này cho tôi bản lĩnh, tự chịu trách nhiệm với bản thân. Tôi không nản chí, không về lại quê như những bạn khác mà kiếm việc làm để có thể ở lại tiếp tục luyện thi năm sau.
Và chắc sẽ chẳng có gì để nói nếu nó lại trở về cái vòng lẩn quẩn: đi làm, luyện thi, ăn cơm bụi... và lại thi. Lần đó, tôi tự thưởng cho mình một vé xem ca nhạc tại Nhà hát Bến Thành dành cho sinh viên giá 5.000 đồng/vé. Tôi còn nhớ hôm đó anh Lam Trường là nhân vật chính, tôi xem và lơ mơ tưởng tượng mình được đứng trên sân khấu. Ra về, tôi cũng quên đi suy nghĩ thoáng qua đó...
Cho đến một ngày đứa bạn rủ tôi thi tuyển đào tạo làm ca sĩ. Tôi nghe bạn nói mà thấy mắc cười vì nghĩ cái tướng “hai lúa” như mình lên sân khấu chắc bị... chọi dép quá. Nghĩ vậy nhưng cũng đi, không phải vì hy vọng làm ca sĩ mà biết đâu ở nơi tuyển dụng có gì đó cho mình làm thêm.
Rồi không biết tôi hên hay công ty tuyển dụng... xui, tôi được chọn để đào tạo thành... ca sĩ. Sinh hoạt của tôi bị thay đổi 180 độ, được công ty đối xử như cậu ấm. Chị Thủy Nguyễn lúc đó rất thương chúng tôi, những ca sĩ tương lai, cả nam và nữ. Chúng tôi ở chung nhà, được học hát, học múa và chế độ ăn uống tiêu chuẩn rất tốt.
Tôi không quên những lần cả đám xúm lại phụ giúp công ty đi dán poster cho album đầu tiên của anh Nguyễn Phi Hùng, vui lắm, giờ nghĩ lại cười khép miệng không được. Lúc đó cũng lời ra tiếng vào về chuyện anh Hùng ra album trước, nhưng tụi tôi ai cũng công nhận lúc đó anh Hùng xứng đáng nhất. Anh học múa đã mười mấy năm, học hát trước tụi tôi, vào công ty sớm nhất và... đẹp trai nhất.
Rồi anh Hùng thành công. Dường như công việc quá nhiều với chị Thủy. Sô diễn của anh Hùng rất nhiều, chị Thủy phải điều hành nhận sô, sắp xếp trả lời phỏng vấn, rồi lo sản xuất, phát hành đủ thứ, tụi tôi chỉ có thể phụ những việc nho nhỏ. Cho đến một ngày thày Đỗ Quang xuất hiện tại công ty. Sau nhiều lần tiếp xúc với tụi tôi, thày nói chuyện với chị Thủy về việc muốn gia nhập tôi vào kế hoạch gì đó của thày. Và chị Thủy đồng ý. Chị nói với tôi rằng đây là cơ hội tốt cho tôi...
Tôi nhớ mãi hình ảnh lần đầu tiên đi vào con đường nhỏ dẫn vào khu chung cư Miếu Nổi, con đường mà tôi ra vào suốt 3 năm sau đó, ăn quà vặt, uống cà phê với những người anh em mới. Không gian mới, tập thể mới nhưng tôi không bỡ ngỡ bởi đã có thâm niên một năm ở Sài Gòn với đủ loại nhà trọ. Những điều đó làm cho tôi dạn dĩ hơn và dễ thích nghi với hoàn cảnh.
Tôi nhanh chóng hòa nhập với mọi người trong công ty, với anh Toàn, anh Vũ (Nhất Thiên Bảo), anh Hiển (Vân Quang Long), anh Phương (Nhật Tinh Anh) và chúng tôi bắt đầu gánh một khối lượng bài tập khổng lồ của thày Đỗ Quang. Ban đầu tôi thắc mắc về những cái tên mới nghe lạ tai, các anh giải thích rằng những cái tên đó được thày Đỗ Quang lấy từ trong cung đình Huế đặt cho chúng tôi. Sau này tôi mới biết những cái tên đó được thày lấy về trước rồi mới tìm từng người gắn vào. Trước tôi cũng đã có nhiều người được thày cho “thử việc” dưới cái tên Ưng Hoàng Phúc. Vậy nên tôi quyết tâm mình sẽ là “người thế thân” hoàn hảo, trở thành người cuối cùng mang tên Ưng Hoàng Phúc.
Thời gian đầu tôi rất ít nói, chỉ quan sát mọi người. Tôi muốn mình hiểu họ để có thể kết hợp thật tốt vì tôi cảm giác được rằng nơi đây chính là cơ hội của tôi.
Anh Thắng lớn (giám đốc) ngoài mặt khó tính, nhưng trong lòng rất tình cảm và tâm huyết với 1088. Anh Thắng nhỏ (phó giám đốc) rất chu đáo và quan tâm mọi người. Thày Đỗ Quang nghiêm khắc, nguyên tắc và hết mình vì công việc. Còn bọn tôi tuy mỗi người mỗi tính nhưng thường xuyên đùa giỡn và quậy phá nên cũng tìm được tiếng nói chung trong tập luyện, vả lại mỗi người đều nỗ lực trên 100% khả năng. Như vậy là ổn, tuy nhiều tính cách và hoàn cảnh riêng nhưng trên dưới đều đồng lòng vì 1088. Từ cảm nhận, tôi trở nên tự tin là 1088 sẽ thành công.
Và rồi, 1088 đã thành công. Ngày nào cũng có mấy chục khán giả đứng trước công ty muốn gặp chúng tôi. Tôi vẫn chưa quen lắm với cuộc sống của người nổi tiếng. Những thói quen của chúng tôi bị đảo lộn hoàn toàn, không còn cảnh mặc xà lỏn cùng mấy anh em đá banh trong khu phố, cũng không thể mang dép lê lẹt xẹt đi ăn quà vặt trong xóm nữa.
Chúng tôi bắt đầu có nhiều sô diễn, tối nào cũng 5-7 sô khắp các quận trong thành phố, thỉnh thoảng còn đi diễn ở tỉnh. Thày Quang đã bắt đầu dễ chịu hơn vì chúng tôi đã dần đi vào khuôn khổ và có thành quả. Tôi thấy rõ niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt thày và hai anh Thắng. Công ty dần trở nên yên ắng vì mọi người phải làm nhiều việc hơn, còn 5 đứa tụi tôi cũng không còn sức đùa giỡn ồn ào do lịch làm việc quá dày. Thời gian rảnh, tất cả lăn ra ngủ hoặc tranh thủ chạy về thăm nhà.
Bất chợt thày Quang rời công ty, có lẽ vì thày thích thử thách bản thân ở những dự án mới. Chúng tôi bắt đầu phải làm thêm phần việc của để lại, tự dựng bè, tự thu hát với nhau. Ban đầu cũng tạm ổn, nhưng dần dần chúng tôi bị đuối do không có người dẫn dắt. Năm con người bắt đầu bộc lộ những cá tính riêng vì ai cũng trong giai đoạn trưởng thành. Anh Thắng dù rất cố gắng, nhưng chuyên môn nghệ thuật không phải là sở trường của một nhà điều hành kinh doanh như anh. Chúng tôi chơi vơi vì khoảng trống do thày Quang để lại.
Còn 6 tháng nữa là kết thúc hợp đồng 2 năm của nhóm với công ty, riêng tôi và anh Phương thì trễ hơn vì chúng tôi là người vào sau. Một ngày, anh Long nói sẽ ra đi sau khi hết hợp đồng, tôi biết điều đó thế nào rồi cũng đến. Tôi chưa quyết định, nhưng cũng cảm thấy tương lai nhóm không rõ ràng vì những cái tôi của mỗi người bắt đầu cần sự khẳng định, mà nhóm lại không có người dẫn dắt chuyên môn, không có tiếng nói chung. Anh Long cho tôi nghe những bài hát anh thu chuẩn bị cho album solo đầu tay của anh, đêm nào hai anh em chúng tôi cũng tâm sự và thao thức về tương lai.
Một lần, tôi nhận được điện thoại của anh Hùng "Bói", một người trong đoàn phim từng làm clip cho 1088. Anh rủ tôi ra cà phê, tôi vui vẻ nhận lời do công việc cũng không nhiều như trước. Đến nơi, anh nói rằng có người muốn gặp tôi bàn công chuyện, đang trên đường đến. Tôi hỏi là ai, anh nói lát nữa sẽ biết.
Đến bây giờ tôi vẫn không quên cái buổi chiều ấn tượng ấy. Một người cao to bước vào và bắt tay anh Hùng. “Chào em”, anh ta nói nhanh, gọn và chìa tay bắt tay tôi. Không khó khăn để tôi nhận ra đây là anh Quang Huy, tôi đã gặp vài lần khi anh đánh đàn trong chương trình tôi từng diễn với nhóm, người có vài bài hát tôi cũng thích như Tình quay gót, Yêu dại khờ...
Tôi vẫn chưa hình dung là anh muốn bàn chuyện gì với tôi, và thú thật lúc đó tôi cũng không mấy thiện cảm với anh. Thẳng thắn, anh hỏi tôi: "Em có nghĩ mình sẽ hát solo không? Nếu có, chúng ta bàn bạc tiếp, còn không thì coi như làm quen”. Tôi chưa kịp bắt nhịp với tốc độ này, vả lại trước khi ra đây tôi không chuẩn bị tinh thần cho mình với sự có mặt của anh Huy và cả những gì anh vừa nói. Nhưng, một lần nữa trong đời, tôi lại có cảm giác đây chính là cơ hội của tôi...
(Theo Mực Tím)