1. Tôi có đứa cháu đi học mầm non, năm đầu tiên cháu đi học nói chuyện rất nhiều, rất thích học và thường hay trò chuyện với cô. Nhưng kể từ năm học mới, cháu học cô Lộc trường mầm non phường 12, Q Bình Thạnh. Cháu không nói chuyện với cô và rất ít nói chuyện với mọi người. Cô giáo cũng cố công tìm hiểu để bé nói chuyện, gia đình cũng tìm hiểu, bé cho biết là cô không thương bé như các cô năm trước. Hóa ra là bé thích được cô xoa đầu và hôn. Sau khi cô giáo được mẹ bé mách nước, kể từ đó bé rất thích đi học, thích nói chuyện với cô. Mặc dầu chúng tôi chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện bồi dưỡng cô hay tặng quà cho cô để được cô yêu thương con mình hay chăm sóc bé khác hơn các bé khác.
2. Tôi có đứa con trai út , đi học ngành điện lạnh Trường THKT Phú Lâm. Đến cuối năm tốt nghiệp, cháu thi trượt môn thực hành của cô giáo Lành. Nếu trượt môn này thì xem như năm học này con tôi sẽ không được ra trường đi làm và tôi phải tốn thêm chi phí cho cháu 1 năm ở không, và không biết trong năm đó thì cháu có đủ cố gắng. Tôi xen lẫn ý nghĩ tiêu cực trong đầu, tôi nghĩ cô giáo bắt chẹt để có quà cáp hoặc vòi tiền. Một hôm tôi mạo muội đi vào trường học với ý định hỏi thẳng cô và đề nghị cô giúp đỡ ra trường. Sau một hồi giãi bày về ý định của cô, việc con tôi trượt thực hành là do thiếu cố gắng và không ôn tập, cô sẽ dành thời gian khoảng 2 tuần để giúp con tôi tập luyện các bài tập thực hành để sau này ra trường có đủ khả năng làm việc, việc này phải hiểu là rèn người và rèn ý chí. Tôi thẹn thùng vì lỡ lời đề nghị với cô. Tôi muốn qua đây xin lỗi cô và tôi vô cùng biết ơn về việc cô giúp con tôi cũng như các bạn cháu có được công việc tốt như hôm nay.
Qua 2 mẩu chuyện, tôi muốn rút ra một số ý như sau:
- Chúng ta thường ít chia sẻ, chỉ biết phàn nàn. Chúng ta phàn nàn về cách giáo dục, về kiến thức mà ngành giáo dục cung cấp cho học sinh, có nhiều môn quá thừa. Nhưng thực ra có nhiều môn nhằm giúp người ta biết tư duy và giúp con người ta trưởng thành.
- Chúng ta hay sĩ diện hoặc tỏ ra hào phóng hoặc biết điều. Có rất nhiều phụ huynh chẳng bao giờ bồi dưỡng cho cô giáo cái bánh, con gà... hay vài cân gạo, nhưng vẫn luôn miệng nói với các phụ huynh khác: "mỗi tháng phải chi cho cô vài trăm ngàn" . Điều này có thể làm cộng hưởng đến các phụ huynh khác, tạo một làn sóng dư luận xã hội rằng ngành giáo dục đang suy đồi. Và có thể nguy hiểm hơn khi trẻ con nghe được chúng ta nói, chúng sẽ trở nên ngang ngạnh, lười biếng và khó dạy. Chúng ta có thể sống thực thì càng tốt, nếu không thể thì cũng đừng bôi nhọ những người đang làm công việc trồng người.
- Đôi khi tiền là quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Nên chúng ta đừng đem nó ra để đánh đổi với các lý tưởng thiêng liêng của nhà giáo.
- Ngành giáo dục hãy vững tin, đóng góp cho xã hội vì lý tưởng cao đẹp.
- Trên đời này còn có rất rất nhiều tấm gương tốt tựa như một trang giấy trắng, nhưng đâu đó vẫn có một vài chấm đen. Vì đó là cuộc sống thực. Chúng ta hãy nhìn vào những điều tươi đẹp hơn là suốt ngày than phiền và nhìn vào một vài chấm đen.
> Thông cảm với nỗi vất vả của cô giáo dạy lớp 1, 2
> Tâm sự của một giáo viên về việc học của trẻ