From: Hung Le
Sent: Saturday, February 21, 2009 7:59 PM
Subject: Em ủng hộ quyết định ly hôn của anh
Em rất hay đọc mục Tâm sự tư vấn, nhưng chưa bao giờ dám đưa ra ý kiến của mình vì em còn trẻ, năm nay mới là sinh viên năm thứ 4. Nhưng em quyết định gửi những suy nghĩ của mình tới anh, bởi em cũng trong hoàn cảnh gần như thế, từ góc độ một người con.
Thực sự có nhiều tâm sự cho rằng con cái thiếu cha hoặc mẹ là nỗi bất hạnh lớn, nhưng với em dù đầy đủ cả cha mẹ, thì cuộc sống vẫn rất khổ sở bởi chính cha mẹ mình. Từ nhỏ đã lớn lên trong cảnh cha mẹ cãi nhau, nghe mẹ nói những lời cay nghiệt, em luôn bị mặc cảm với bạn bè, với mọi người vì gia đình mình, trở nên trầm cảm và lặng lẽ.
Em đã khóc thầm bao nhiêu đêm. Không ít lần em đã nghĩ tới cái chết, nhưng cũng chưa lần nào trót dại. Em cũng còn may mắn bởi đã nhận được những lời khuyên chân thành từ một người bạn, sống, học tập, vì chính mình, mà có đủ kiên cường trước những lần gia đình liêu xiêu. Em biết bố thương em mà không ly hôn. Nhưng em nghĩ rằng nếu lớn lên trong một môi trường yên bình, dù chỉ là một mình bố có lẽ cũng hạnh phúc hơn nhiều là hoàn cảnh của em. Đặc biệt những chấn động gia đình ở tuổi mới lớn có ảnh hưởng rất nặng nề. Nếu không có bạn bè giúp đỡ, có lẽ em đã đi bụi đời năm 15 tuổi vì chán nản cảnh gia đình mình.
Chắc anh đã hiểu ý em, nghĩ thương con mà không ly hôn, để con trẻ lớn lên trong môi trường gia đình như thế thì thực ra là hại con. Em tự thấy mình còn may mắn vì không sa ngã, chứ trong cuộc sống quanh em không ít những người lớn lên trong cảnh bố mẹ chửi nhau đã sa ngã, hoặc cũng không thể có điều kiện tốt về tâm lý để sống, học tập, trở thành những người yếu kém về tri thức và năng lực, tương lai rất khó khăn.