Sau khi đọc kỹ bài viết và những bình luận của độc giả, chúng tôi đã gặp nhau nói chuyện rõ ràng. Trong mối quan hệ này, ngay từ đầu đúng là do tôi đơn phương thích và theo đuổi anh từ 5 năm trước. Tôi biết anh qua lời giới thiệu của người thân, từ đó âm thầm theo dõi những bước đi của anh từ xa. Anh nói ít làm nhiều, rất thành công trong sự nghiệp, trọng tình cảm gia đình, hai nhà chúng tôi qua lại thân thích nhiều năm.
Từ nhỏ anh đã đi du học, tới khi về nước thì tôi lại ra nước ngoài, chắc đây gọi là "vô duyên" ngay từ đầu rồi nhỉ? Biết thông tin và những thành tựu của anh, tôi càng yêu mến hơn nên sau thời gian dài du học tôi quyết định trở về Việt Nam lập nghiệp, cũng vì muốn kết đôi lâu dài với anh. Anh vài lần trao đổi với tôi là chỉ nên dừng lại ở tình bạn, tình anh em; có điều tính tôi rất cố chấp, sẵn có tình cảm, hơn hết lại hiếu thắng, cái gì càng khó lại càng muốn chinh phục cho bằng được nên tôi không từ bỏ.
Rồi gia đình, bạn bè đều nói từ cá tính, gương mặt, xuất thân của chúng tôi giống nhau, cả hai có tướng phu thê, là ông trời sắp đặt, tôi cũng tự thấy mình chính là phiên bản nữ của anh. Những điều đó lại càng làm tôi quyết tâm chinh phục anh.
Biết anh rất thương yêu gia đình, tôi lên kế hoạch chinh phục và lấy lòng người nhà anh trước, không ngờ đó lại là nguyên nhân vô tình để anh gặp được "tình yêu sét đánh". Nói thêm điều này để các bạn hiểu, chắc hẳn anh nhiều lần cố tình tránh mặt và nói chuyện nhưng tôi quá tự tin, cố chấp vào mối quan hệ này, với lại anh cả nể mối thâm giao của người lớn, một phần muốn giữ thể diện cho tôi (để mọi người không đánh giá tôi là một người bất chấp, mặt dày, kiêu ngạo, tự tin thái quá...) nên trong bài viết anh nói về tôi nhẹ nhàng và dành tặng lời khen rất nhiều.
Biết tôi hay đọc VnExpress, anh cố tình viết bài này, qua đó bày tỏ "nỗi lòng" đến tôi, cô bạn chủ shop; để mọi người cho ý kiến và giúp tôi tự ngộ ra. Tôi và anh cùng một kiểu người nên đọc bài viết tôi hiểu vì sao anh làm vậy, anh cũng "gian" lắm chứ chẳng chơi đâu. Nhờ vậy mà tôi đã hiểu ra được nhiều điều, xin rút lại câu đã nói với anh: "Em không bỏ cuộc, em sẽ làm anh thay đổi quan niệm buồn cười kia" và tự trả lời 3 câu hỏi mà tôi từng hỏi anh ở bài viết trước.
Tới thời điểm này, bản thân rất nhẹ nhàng khi biết người anh rung động là cô bạn thân của tôi. Tôi nhiều lần đùa khi nói chuyện với bạn (cô chủ shop hoa) rằng: "Nếu là đàn ông, tôi nhất định sẽ lấy bạn làm vợ". Nhớ lại thời mới bước chân vào giảng đường đại học, nói theo ngôn ngữ teen xưa, tôi rất "chảnh" (hình như bây giờ vẫn còn chảnh), dựa vào điều kiện gia đình, thành tích học tập, xinh xắn, tiểu thư, tôi tự tin thái quá vào bản thân, không tiếp xúc và giao lưu với các bạn trong lớp. Khi đó trong lớp có 2 người nổi trội về thành tích học tập là tôi và bạn ấy; không hiểu sao ai cũng thích tụ tập, trò chuyện, bắt nhóm học tập với bạn, thầy cô cũng thích trao đổi bài vở với bạn nhiều hơn. Thâm tâm tôi nghĩ bạn ở quê, có gì hay chứ. Tôi so sánh đủ kiểu và cư xử rất thờ ơ, kiểu như không quan tâm khi mỗi lần bạn bắt chuyện, khuyến khích tôi tham gia phong trào trong lớp. Mỗi lần như thế bạn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi trêu: "Cô nương kiêu kỳ quá đi".
Đến một ngày, trong giờ học thể thao, tôi không tập trung nên bị gãy chân, bạn là người duy nhất lo lắng, nhiệt tình giúp đỡ tôi vào viện băng bó, thăm hỏi và trao đổi bài vở để tôi không bị lỡ bài trong những ngày không lên lớp. Dần dần bạn đã thay đổi tôi rất nhiều, tôi mở lòng ra với bạn hơn. Biết về gia đình và con người của bạn, tôi cảm thấy quá xấu hổ với bản thân lúc trước, với những suy nghĩ sai lầm, bồng bột của tuổi trẻ khi ấy. Tình bạn của chúng tôi bắt đầu, hai cá tính khác biệt nhưng dung hòa rất tốt. Lúc đã thân nhau, tôi hỏi tại sao bạn lại tốt với tôi như vậy? Bạn bảo nhìn tôi cô đơn thấy tội, biết tôi chỉ là con nhím xù lông chứ bản chất không hề xấu; rồi bạn đối xử với ai cũng vậy thôi, đừng tưởng bở là tôi đặc biệt. Bạn tinh nghịch như vậy đó.
Cứ thế tình bạn của chúng tôi hồn nhiên qua những năm tháng sinh viên ấy, cùng nói về những dự tính tương lai, cùng hứa với nhau sẽ cố gắng tự thân đạt được học bổng du học. Càng tiếp xúc với bạn, tôi càng khâm phục vì bạn giỏi, nhẹ nhàng nhưng không yếu đuối, cư xử chân thành với mọi người xung quanh, không phải vì muốn cố tình lấy lòng ai, chính xác là câu "hữu xạ tự nhiên hương" khi nói về bạn. Người theo đuổi nhiều nhưng bạn không nhận lời bất cứ ai. Tới đây, chắc sẽ có độc giả cho là giữa chúng tôi có tình cảm mờ ám lệch lạc, không phải đâu nhé. Bạn kể với tôi là lời hứa với cha mẹ ở quê cố gắng học tập, nghiêm túc với tương lai, trách nhiệm với ước mơ của cuộc đời mình nên sẽ không yêu đương gì vào thời điểm này.
Cho đến khi tai nạn không may đến với gia đình bạn, cuộc đời thật nghiệt ngã những lúc không tin được; nhận được tin báo đạt học bổng nhưng bạn sẵn sàng từ bỏ tương lai xán lạn để chăm lo cho 2 đứa em học hành tới nơi tới chốn. Tôi có ý kiến với bạn là sẽ nhờ gia đình lo cho 2 đứa em, bạn hãy bước tiếp ước mơ lớn của đời mình. Bạn không chịu vì thương các em mới mất cha mẹ đột ngột, không ổn định được tâm lý. Chúng tôi tuy buồn nhưng không thể làm gì hơn, từ đó mỗi đứa bước trên con đường riêng nhưng vẫn thường xuyên liên lạc, kể nhau nghe những vui buồn, tâm sự động viên nhau cố gắng. Về nước, thấy bạn vẫn như ngày nào, chúng tôi không hề có khoảng cách gì cả. Tôi kể nhiều và chi tiết về cô bạn chủ shop yêu quý của mình để mọi người hiểu rõ vì sao anh lại đổ gục trước cô ấy ngay lần đầu tiên, ở cô ấy toát lên sự thu hút kỳ lạ, không giải thích nổi.
Xin cảm ơn những lời bình luận của các bạn, những lời khuyên hữu ích cho chúng tôi, đặc biệt tôi rất thích bình luận của bạn nick name @Zoe về cách đánh giá tướng phu thê, nó là cả một quá trình dài, như hai hòn đá đầy góc nhọn cùng nhau va chạm, tôi luyện, vượt qua chướng ngại mới có thể có được tính chất và hình dáng tương đồng, như vậy mới bên nhau bền lâu được. "Người khiến bạn vừa gặp đã có cảm tình chẳng qua chỉ là người bạn vẫn luôn tìm kiếm và mong đợi mà thôi", bạn nói đúng, có lẽ cô bạn của tôi chính là cô gái mà trong thâm tâm anh chờ đợi bấy lâu. Tôi và anh đã thống nhất sẽ nói chuyện rõ ràng với gia đình hai bên, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Gửi Thỏ yêu dấu của Nhím: Nhím rất tự hào và cảm thấy may mắn vì trong cuộc đời này được gặp và làm bạn với Thỏ. Khi đọc được bài viết này, đừng có khóc sưng mắt đấy nhé. Qua những lời tâm sự gần đây và những điều mà Nhím biết được thì Thỏ cũng có tình cảm với anh ấy rồi đấy. Phải vậy thôi, người mà Nhím này đưa vào mắt thì không thể tệ được đúng không? Đừng ngại ngần và xa lánh anh ấy nữa, cũng đừng nghĩ là Nhím nhường gì cho Thỏ cả vì thật sự Nhím chưa từng có được anh ấy, tất cả chỉ là một phía từ Nhím mà thôi. Tương lai chưa thể biết trước được điều gì, nhưng hãy cho anh ấy cơ hội bước tới tìm hiểu đi cưng à. Nếu không, với cá tính phiên bản nam của Nhím, chắc anh ấy cũng sẽ "cưỡng chế" mà bước tới đó. Yên tâm đi, Nhím ủng hộ 2 người hết lòng.
Nhím
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc