Nước Anh, đối với tôi là một trường học vô cùng lớn. Không chỉ có kiến thức, những khao khát tuổi trẻ mà còn cả những va vấp với cuộc sống mà từ đó tôi đã nhận được những bài học lớn. Tất cả điều đó giúp cho tôi lớn, trở thành một con người tốt hơn và cho mình bản lĩnh đối mặt với cuộc sống. Có lẽ bởi vậy mà tôi yêu nước Anh rất nhiều.
Thời gian ở xứ sở sương mù không nhiều nhưng từng ngày lại là một cuộc phiêu lưu khiến cho người ta nhớ mãi không thôi. Có những ngày trôi qua yên bình, sáng sáng ngủ dậy ngắm con phố dài qua ô cửa sổ màu trắng để thấy bầu trời xanh và nắng vàng. Trên con đường đi học hàng ngày, nhất định sẽ phải ghé qua nhà đối diện và “say hi” với 2 con mèo ú ụ, ngày nào hai em này cũng ngồi ở cửa sổ ngắm người ta qua lại không biết chán. Rồi tới những chuyến xe bus quen thuộc. Sau này, khi rời trường vẫn không quên thói quen nói cám ơn sau khi xuống xe. Mỗi một mùa làm cho chuyến xe bus tới trường một cảm giác đặc biệt khác nhau. Mùa thu với sắc vàng dịu dàng của lá cây đổi màu; mùa xuân với màu hồng hoa đào, sắc vàng rực rỡ của từng khóm daffodil (thủy tiên) trải dài những con đường; mùa hè tươi tắn với những bông hoa dại nhiều màu đáng yêu; và mùa đông với lún phún tuyết trắng trên cỏ xanh. Thiên nhiên tươi đẹp quá, sao mà nỡ không yêu cho được chứ.
Có không ít những lúc trời mưa nắng bất chợt rồi những đám mây u ám chế ngự bầu trời đông khiến cho tụi sinh viên viện cớ để cúp ca 9h sáng. Nhưng cũng nhờ thời tiết ẩm ương thế, nên lúc nào ba lô cũng trang bị đủ cả dù, áo len và cả đồ ăn để không có gì cản trở mình đi ra đường. Không có gì không thể mà, chỉ là chúng ta cần chuẩn bị trước. Đó là bài học vô cùng đắt giá khi học ở Anh. Tất cả tài liệu, sách tham khảo và cơ sở vật chất cho việc học đều được cung cấp đầy đủ. Còn lại là ở bản thân, học được tới đâu do mình quyết định. Bài giảng có hiệu quả không là do phần lớn có chuẩn bị ở nhà, tham khảo nhiều tài liệu hay không.
Thiên nhiên đã đẹp, ở Anh còn có bao nhiêu người với tâm hồn đẹp. Đó là những người bạn từ bốn phương, những người chẳng hề quen biết trên phố và những người bạn bản xứ vô cùng thân thiện. Đi học xa nhà, bạn bè là điều không thế thiếu làm nên cuộc sống sinh viên đầy màu sắc. Biết bao nhiêu chuyện vui buồn có nhau. Là những lúc cùng nhau tiệc tùng với những món ăn nhiều nước khác nhau, cùng nhau họp nhóm với cơ man toàn đồ ăn như đi picnic. Là những lúc hì hục cùng nhau làm bài nhóm, có cãi nhau, có giận nhau rồi không thèm nhìn mặt nhau y như con nít.
Tôi nhớ cả những lúc ngồi thư viện cùng nhau đến tận đêm khuya. Nhớ nhất là hội sinh viên Việt Nam cùng nhau tổ chức đón Tết xa nhà, ngoài đồ ăn còn bỏ thời gian làm hoa mai hoa đào, quay clip, hát hò...; cùng nhau cười và cùng nhau lang thang qua những con đường lạnh lẽo, nhưng luôn vui vẻ và cả an ủi nhau qua những thăng trầm cuộc sống. Những người bạn bản xứ không ngại ngần và vô cùng kiên nhẫn nữa để giúp mình hòa nhập, luôn sẵn sàng hướng dẫn và thân thiện. Còn học các bạn về cách làm việc lúc nào cũng hết lòng và cố gắng hết sức ngay cả khi chỉ là những hoạt động ngoại khóa. Lòng tin về những điều tốt đẹp luôn luôn hiện hữu. Cho nên, cuộc sống tươi đẹp lắm.
Thêm nữa là tự do. Tự do được làm điều mình muốn, được nổi loạn và không theo khuôn khổ. Rất nhiều bạn bản xứ ở Anh đã sống như vậy. Có thể thích thì lên tàu đi tới một thành phố lạ, có thể bỏ học và học thứ khác nếu muốn, nấu một món ăn theo cách của bạn, mặc quần áo mà bạn thích... Dĩ nhiên là bạn cũng phải tự đi làm trang trải cuộc sống của mình. Quan trọng là bạn làm chủ cuộc sống của mình, tìm được con đường đi cho riêng mình và chịu trách nhiệm cho những việc làm của mình.
Một điều nữa, chắc hẳn rất nhiều người đồng ý với tôi. Đi du học nghĩa khiến một đứa không biết gì trở thành siêu nhân. Chẳng phải do ăn gì trở nên siêu phàm mà là cái gì khó khăn thì phải tự điều chỉnh thôi. Không ít bạn tự biết sửa ấm đun nước, sửa lò sưởi, sửa bóng đèn hay nấu phở, nấu bún, nấu xôi... và còn đi bưng bê dọn dẹp trong nhà hàng. Đó cũng là một cách để trở nên độc lập, đa năng và nhiều khi khám phá ra năng khiếu tiềm ẩn cũng nên.
Ngoài những thứ đẹp, cũng có biết bao giây phút buồn. Buồn vì kết quả học tập chưa như ý, hay những lúc nhận email từ chối thực tập hay xin việc ở một công ty nào đó. Tâm trạng lên xuống vì căng thẳng khi làm bài không được hay mệt mỏi vì vừa học vừa làm. Cũng có thể là do để ý một cô bạn/anh bạn nào đấy mà không được đáp lại. Hay là gặp những cảnh không hay trên đường rồi nghe chuyện kể mưu sinh của những người Việt xa xứ... Thế mới là cuộc sống. Tôi thấy vô cùng may mắn khi được trải nghiệm những điều đó. Mỗi người sẽ có cách lựa chọn khác nhau cho cuộc sống của mình, bản thân tôi thì luôn nghĩ về điều tốt đẹp và luôn học từ cuộc sống như đã học từ nước Anh.
Tôi đã yêu nước Anh như thế.
Nguyễn Thị Thanh Lan