Chúng tôi kết hôn đã được 15 năm, có 3 cháu. Tôi năm nay 42 tuổi, chồng 47 tuổi. Nhiều lúc, tôi nghĩ mình lấy vợ chứ không phải cưới chồng... Tôi mệt mỏi quá.
Từ ngày lấy nhau, bọn tôi chỉ vài tháng ngủ chung, chuyện chăn gối một năm chắc được vài ba lần là nhiều. Chúng tôi đã sống ly thân ba năm nay còn ngủ riêng phòng đã 14 năm rồi. Tôi không còn biết tình cảm vợ chồng là như thế nào... Thời gian cứ thế trôi qua, khi cháu út đến tuổi đi học thì tôi mới có chút thời gian nhìn lại bản thân. Tôi buồn và cô đơn vô cùng, nhiều đêm nằm cạnh con chỉ biết khóc một mình. Tôi muốn chính thức ly hôn, nhưng nghĩ đến con quá quấn quýt với ba nó nên tôi chùng lòng, lại tiếp tục nuốt nước mắt ngược, sống giả tạo để mọi người được vui... Tôi trở nên ít nói, gắt gỏng nhiều hơn.
Tôi đã đề nghị chồng dọn về nhà bố mẹ anh ấy một thời gian cho tôi bình tâm lại, coi sống xa nhau có được không, cho tôi có thời gian suy nghĩ lại. Anh ấy cố chấp không chịu... Anh càng níu kéo, tôi càng ghét và càng muốn tránh xa. Bây giờ tôi không còn tình cảm gì với chồng, chỉ thấy tội nghiệp một người đàn ông yếu đuối. Còn nhiều ức chế khác mà tôi không nói ra được nơi đây. Tôi rất khổ tâm, xin hãy giúp tôi có cách giải quyết tốt đẹp nhất. (Nguyễn)
Ảnh: twominuteparenting.com |
Trả lời
Trong cuộc sống, thật khó ai có được tất cả các mặt đều tốt; người được mặt này thì mất mặt kia… Vì thế mỗi người đều chọn cho mình một thế mạnh để tồn tại. Có người có chồng linh hoạt nhưng lại gia trưởng, đánh vợ đánh con, mọi cái không cho ai chen vào và luôn cho mình là nhất; có người có chồng cờ bạc, rượu chè… Tất cả là tính cách, tâm lý mà có khi chính họ không nhận ra. Đã không nhận ra thì ta có nói thế nào, có tác động thế nào cũng khó mà thay đổi.
Bạn năm nay ở tuổi 42, kể ra cũng đã trải nghiệm cuộc đời khá dài, nếu tính theo mẫu số của can – chi thì bạn đã hơn 2/3 cuộc đời. Chồng của bạn ở tuổi 47 cũng là tuổi chững lại nếu như không là người năng động. Trong bối cảnh có ba người con thì phải nói con cái của các bạn là may mắn theo với những gì bạn kể về chuyện chăn gối vợ chồng. Các bạn đã có tới 14 năm ngủ riêng trong khi lập gia đình 15 năm thì có thể là nỗi bất hạnh của tình cảm đôi lứa.
“Bạn muốn chính thức ly hôn nhưng nghĩ đến con quá quấn quýt với ba nó nên bạn chùng lòng”, tức là bạn còn may mắn về giá trị gia đình. Chỉ cần “hết chùng lòng” thì kể như gia đình của bạn đã kết thúc. Cái khó khăn của bạn đang ở trong trạng thái tâm lý và cũng đủ bình tĩnh để “nói chồng dọn về nhà bố mẹ anh ấy một thời gian cho bạn bình tâm lại, coi sống xa nhau có được không”. Điều này vô tình bạn đụng đến “nỗi sợ hãi của anh ta” nên “anh ấy cố chấp không chịu… càng níu kéo”. Hiện tượng này thể hiện sự thất thế của anh ta. Chính sự thất thế này càng làm cho bạn “không chịu nổi” vì tâm lý bạn luôn mong muốn biểu tượng người chồng phải mạnh mẽ, quả quyết. Nhưng may cho bạn vì bạn còn có cảm xúc “chỉ tội nghiệp một người đàn ông yếu đuối”. Chính cái bạn thấy “tội nghiệp” mà chồng bạn đang phải gánh chịu là sức mạnh còn lại của anh ta.
Bạn hãy thay đổi quan điểm sống, hãy tập trung vào nuôi dạy con cái, tập trung vào làm từ thiện xã hội, vui chơi thể thao. Hãy tạo dựng nhóm bạn bè trong sáng, những lúc buồn hãy hát những bài hát vui, xem phim hài hước, thay đổi trang trí trong phòng ở, nhà ở có màu sáng nắng để tạo hưng phấn mới, từ đó cảm hóa người chồng theo bạn.
Chúc thành công.
GS.TS. Vũ Gia Hiền
Hội Khoa học Tâm lý & Giáo dục TP HCM