Chồng tôi là người hiền lành, không hút thuốc, không gái gú nhưng lại không có chí cầu tiến, không biết lo xa cho gia đình. Lúc tôi có bầu, anh chưa từng nấu cho tôi một bữa ăn dinh dưỡng nào. Lúc nào anh khó chịu bực bội trong người thì nhà cửa không dọn, tôi bụng to vẫn phải dọn nhà vệ sinh, rửa bát. Có những lúc tôi đói, nhờ anh đi mua đồ ăn nhưng anh không đi, bảo tôi đang hành anh. Đau lưng tôi nhờ anh bóp, anh bóp vài cái cho có rồi bảo "ra vẻ bầu bí". Tôi đã khóc.
Sinh con xong tôi ở nhà, mẹ anh lên trông, bà bảo tôi được 4 tháng là bà về. Biết như vậy nên tôi nói chồng phải học cách chăm con. Đỉnh điểm có lần anh gọi tôi là mày khi tôi bảo anh dỗ con khóc. Mọi việc viêc chăm con anh đều ỷ vào mẹ, lúc bà về chỉ có tôi làm tất. Đêm con quấy khóc, anh vẫn nằm xem điện thoại vì có dỗ được đâu. Hôm qua, chúng tôi cãi nhau chỉ vì hộp sữa bò. Tôi bảo anh đi mua nhưng anh không đi. Tôi nói anh ích kỷ, hơi một tý là tị nạnh từng việc một (trước đó anh nấu cơm, tôi trông con nên không rửa bát, còn anh muốn tôi rửa). Rồi anh chửi và dọa đánh tôi. Đêm đó tôi đã khóc, nghĩ rất nhiều.
Tôi chưa từng xúc phạm anh lần nào, luôn lo lắng và quan tâm đến anh. Lúc anh ốm đau, tôi chăm từng tí một. Đổi lại tôi đã nhận được gì? Nếu biết thế này tôi chẳng lấy chồng. Tôi muốn về nhà ngoại nhưng sợ con quấy thì mẹ tôi không ngủ được; còn ở đây tôi uất ức không chịu được, có khi trầm cảm. Phải làm sao đây?
Dương
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.