Đánh giá về màn trình diễn cũng như kết quả của U23 Việt Nam tại giải đấu lần này, nhiều độc giả VnExpress cho rằng đây là thất bại đã được dự báo trước và cần thiết để cả đội nhìn lại chính mình sau quãng thời gian hai năm thành công:
Chúng ta bị loại là điều được dự báo từ trước, nhưng nhìn lại trận này có nhiều điều để nói:
- Tiến Dũng lại mắc sai lầm theo cách cũ, làm ảnh hưởng tâm lý toàn đội. Tôi có cảm giác như thủ môn này rất bất ổn về chuyên môn lẫn tâm lý.
- Trọng tài đã quá ưu ái cho Triều Tiên, từ chối quả phạt đền trong tình huống nhạy cảm. Nếu tình huống đó trọng tài có thổi phạt thì cũng chẳng ai dám trách. Cuối trận còn cho Triều Tiên hưởng quả phạt đền mặc dù điểm phạm lỗi ngay vạch 16m50.
- U23 Việt Nam đã rất cố gắng. Thời điểm này chúng ta đã mất nhiều cầu thủ quan trọng và được bổ sung bằng nhiều nhân tố mới, nên phối hợp chưa nhuần nhuyễn và chuyền sai nhiều, phần còn lại vừa bị vắt kiệt sức ở SEA Games.
Mong rằng các cầu thủ sẽ đứng dậy sau thất bại tại giải lần này, cuộc chơi có thắng có thua rất bình thường, hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa. Qua đây tôi cũng nhận ra một điều, thế hệ HAGL tuy hiệu quả chưa cao nhưng tự tin cầm bóng, ban bật phối hợp nhóm tốt. Cách chơi này tạo sự mềm mại và đột biến cho đội, ảnh hưởng đến sự hưng phấn cho toàn đội, làm cho mọi đối thủ phải dè chừng mà không dám tràn lên tấn công, áp lực của hàng thủ giảm đáng kể.
Một trận thua cần thiết cho mục tiêu dài hạn. Không đội bóng nào thành công mãi được. Chúng ta có quá nhiều điều có thể rút ra để có thể có những hướng đi tốt sau này. Nhiều người nói tuyến tiền vệ không đủ sức sáng tạo và càn quét để tạo đột biến chưa hẳn đã đúng. Hàng tiền đạo "cùn" hơn so với giải trước cũng không hẳn. Vấn đề là các đối thủ đã nghiên cứu kỹ về Việt Nam, họ đã thận trọng hơn trong cách tiếp cận. Với chiến thuật như của Mourinho thì yếu tố cần thiết là sự lên công của đối thủ để ra sự sơ hở cho chúng ta phản công nhanh. Gặp đối thủ có xu hướng co cụm thì chúng ta ít bài hơn. Và yếu tố then chốt dẫn đến chúng ta chưa thành công nhất đến giờ là hai cánh chưa tốt. Hầu như không thỏa mãn cho các phương án tấn công biên sở trường như khi có Văn Hậu, Văn Đức, Văn Thanh. Đó mới là mấu chốt trong sơ đồ 3-5-2 của ông Park.
Bóng đá như biểu đồ hình sin: sau chu kỳ thành công hai năm liên tiếp thì bắt đầu đến chu kỳ ngược lại. Bên cạnh đó, Thái Lan ngày càng tiến bộ. Vòng loại U23 châu Á thua Việt Nam 0-4; SEA Games hòa 2-2 với đội hình U23 VN có Trọng Hoàng và Hùng Dũng; bây giờ họ vượt qua vòng bảng với một phong độ rất thuyết phục và lối chơi ngày càng gắn kết hơn. Nói thế để thấy được tính chu kỳ của bóng đá là có thật và ngôi vị số một ĐNA trong suốt hai năm qua (vô địch AFF Cup và SEA Games 30) mà đội tuyển Việt Nam nắm giữ đang bị lung lay hơn bao giờ hết bởi sự cạnh tranh của các đội tuyển (đặc biệt là Thái Lan). Hy vọng thất bại này sẽ giúp các đội tuyển chúng ta rút ra được nhiều bài học, làm mới chính mình và có định hướng tốt hơn cho các giải kế tiếp.
Thất bại cần thiết để đưa chúng ta trở về mặt đất. Sau nhiều thành công liên tiếp, các cầu thủ đã suy kiệt không chỉ về thể lực và còn về khát khao, động lực và sự tập trung. Những cá nhân thi đấu không tốt ở giải này có một cơ hội để nhìn lại mình. Có lẽ điểm rơi phong độ đã được tính toán cho SEA Games. Thông thường khó có đội nào thi đấu tốt ở hai giải liên tiếp chỉ trong vài tháng. Lúc này, các cầu thủ cũng không nên quá buồn, đây chỉ là giải trẻ, được thì tốt, không được thì xem như cơ hội cọ xát và có thêm động lực cho các mục tiêu cao hơn trước mắt. NHM hãy tiếp tục ủng hộ các đội tuyển.
Rõ ràng thua thì ai cũng buồn. Nhưng phải đánh giá chính xác sức mạnh của Việt Nam hiện tại đang ở đâu? Từ bao giờ mà chúng ta mặc định vượt qua vòng bảng châu Á? Từ bao giờ Jordan, UAE là đối thủ "xứng tầm" của Việt Nam? Họ đều mạnh hơn Việt Nam cả. Ông Park biết mình biết ta, biết được điều này nên đã có chiến thuật hợp lý, thủ hoà hai đội bóng mạnh hơn để dồn sức đá Triều Tiên. Nếu áp dụng luật cũ thì Việt Nam sẽ có tâm lý thoải mái hơn, có lợi thế hơn nhưng luật mới thì lại công bằng hơn với các đội bóng mạnh khác. Đối với fan chân chính và hiểu biết, họ cũng biết được điều này. Họ hy vọng đội tuyển thi đấu tốt chứ không mù quáng, nâng đội tuyển lên mây, cứ nghĩ mình hàng đầu châu Á, nghĩ mình mạnh nhất bảng, rồi chắc chắn thắng Jordan hay Triều Tiên.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.