Năm 2004, Thụy Điển và Đan Mạch tạo nên một "vở kịch kinh điển" khi hòa 2-2 ở phút 89 để loại người Ý và hình ảnh Cassano khóc nức nở đã làm tan nát trái tim những người yêu mến đội bóng Thiên thanh, trong đó có tôi.
Quay trở lại với trường hợp của U23 Việt Nam. Rõ ràng, các đối thủ đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của chúng ta và có phương án ngăn chặn triệt để các pha lên bóng khiến hàng công của Việt Nam không có nhiều cơ hội để tiếp cận khung thành đối thủ. Nên nhớ rằng, khi U23 Việt Nam không thể ghi bàn thì việc UAE hay Jordan không thắng ta chỉ là bởi thủ môn Bùi Tiến Dũng chơi xuất sắc và hàng thủ từ khi có Đình Trọng đã bịt kín các lỗ hổng.
Tôi không hiểu nổi tại sao nhiều NHM lại quay lưng chỉ trích đội tuyển khi cơ hội đi tiếp của chúng vẫn còn? Họ đã từng ra đường ăn mừng với thành công đội tuyển mà giờ lại quay lưng sau hai trận hòa với các đội bóng mạnh của châu lục, thậm chí còn chỉ trích HLV Park Hang-seo. Hãy nhớ rằng, lực lượng của chúng ta chỉ có vậy và thực tế các cầu thủ chỉ không thắng chứ không để thủng lưới một bàn nào, chứ chưa nói đến việc phải thua trận.
Tôi vẫn đặt niềm tin vào cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam vì đó đơn giản là tình yêu, mà một khi đã yêu là phải yêu đến cùng. Chỉ mong rằng, UAE và Jordan không chơi trò "bắt tay" như Đan Mạch và Thụy Điển năm nào để giấc mơ Olympic vẫn còn nằm trong quyền tự quyết của người Việt.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.