Khung cảnh ở thiên đường này hoàn toàn đối lập với cảnh u tối ngoài kia, ánh sáng ngập tràn khắp nơi, một thứ ánh sáng trắng tinh khiết. Ở đây tôi thấy rất nhiều những cô smartphone vô cùng xinh đẹp, những cô Lumia trong những bộ trang phục đầy màu sắc xanh đỏ vẫy chào tôi với khuôn mặt xinh tươi rạng rỡ.
Đằng kia là cô iPhone, cô đẹp thật, đẹp và sang trọng trong chiếc áo màu trắng đen. "Cô" nhìn tôi mỉm cười:
- Chào cô - tôi đáp lại.
- Chào anh, sao anh không thử tìm hiểu tôi một chút nhỉ?
Tôi phấn khích với lời đề nghị làm quen:
- Rất vui khi được làm quen với cô, à không gọi là em nhé. Em đẹp lắm cô bé ạ, ngoài kia có biết bao nhiêu người theo đuổi em, chắc em biết điều đó. Anh cũng mong một ngày nào đó được sở hữu em và trải nghiệm các ứng dụng của iOS.
Phải can đảm lắm tôi mới có thể nói được những câu ấy một cách suôn sẻ như vậy, đứng trước một "cô gái" đẹp như iPhone ai mà chẳng có chút rung động, rất nhiều người mơ ước có được em, nhưng không phải ai cũng có thể làm được điều đó. Cái giá phải trả để sở hữu là rất lớn sẽ khiến nhiều người chùn bước và tất nhiên tôi cũng vậy, có lẽ tôi sẽ đứng ngoài để nhìn ngắm em hơn là mang ý định sở hữu, một người nào đó giàu có sẽ hợp với em hơn.
Tôi nhìn em mỉm cười chào rồi quay đi. Chúc em tìm được người xứng đáng với em.
Từ biệt "cô thiếu nữ" iPhone xinh đẹp chưa được lâu tôi đã bắt gặp mấy cô Lumia trong những bộ váy đầy màu sắc rực rỡ. Thân hình xinh đẹp, cuồng say trong vũ điệu êm ái. Các cô nhìn tôi cười khúc khích. Vẻ lộng lẫy của các cô nhìn vào cũng đủ để người ta biết được sự danh giá của dòng họ đã sinh ra các cô, cái danh giá hiện lên qua thân hình đẹp đẽ, qua bộ váy xanh đỏ rực rỡ không lẫn đi đâu được. Tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng mấy cô đâu có để ý đến cảm giác đó của tôi - "Lại đây với chúng em đi anh".
Các "thiếu nữ xinh đẹp" mời gọi, một số cô nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò, rồi lại nhìn nhau cười. Có vẻ họ ngạc nhiên trước vẻ bề ngoài của tôi, chiếc áo cũ đã sờn màu, thân hình mảnh khảnh cùng với cặp kính cận như không hợp với khuôn mặt cho lắm.
Tôi cảm nhận được một khoảng cách giữa tôi và các cô qua từng cử chỉ, một cái gì đó như vô hình ngăn cản giữa hai bên. Đó có thể là sự khác biệt về đẳng cấp, cũng có thể đó là một sự không tương xứng. Tôi quay đi với một cảm giác như có cái gì đó đè nặng trong lòng, trong đầu vấn vương hình ảnh trái ngược giữa tôi và vẻ lộng lẫy của các cô.
Một lúc sau trong khi đang lang thang ở thiên đường này mà chưa tìm được một người bạn tâm đầu ý hợp, tôi bất chợt nhìn thấy một "cô gái" đang đứng ở một góc mà ít người để ý. Trông em giản dị nhỏ nhắn không có gì nổi bật hơn những "cô gái" khác ở đây, duy chỉ có một điều là em rụt rè, e lệ và có cái gì đó nhút nhát. Em đứng một mình đôi mắt buồn như đang mong chờ một ai đó đến bên. Có vẻ như người ta sắp xếp cho em một vị trí như vậy là bởi vì em không gì đặc biệt, so với sự hào nhoáng với đầy những lời mời gọi hấp dẫn ở nơi này, tôi thấy em khác quá, một sự khác biệt làm tôi tò mò muốn tìm hiểu về tất cả những thứ thuộc về em. Tôi đến gần, nhẹ nhàng cất tiếng chào:
- Chào em. Em chắc đang có chuyện gì phải không? Sao trông em buồn thế kia?
Tôi cúi xuống nhìn em, không chờ em nói tôi tiếp:
- Em là ai? Sao em lại ở đây?
"Thiếu nữ" có vẻ rụt rè đáp lại tôi:
- Dạ vâng, em chào anh. Em là con gái út cuả dòng họ LG.
- Vậy tên em là gì? Tôi nhìn em vồn vã hỏi.
- Dạ tên em là Optimus L3 ạ.
Cái e lệ rụt rè cuả em thực sự cuốn hút tôi. So với những cô smartphone khác ở đây, tôi không thấy ở em sự xa hoa của một dòng họ quyền quý như iPhone, tôi cũng không thấy một vẻ lộng lẫy và danh giá như Lumia, nhưng em lại đem đến cho tôi một cảm giác bình yên trong tâm hồn. Một cảm giác mà qua ánh nhìn đầu tiên, các cô smartphone xinh đẹp và danh giá kia không thể đem đến được. Một ham muốn có được em trào dâng trong lòng tôi. Tôi không hiểu từ đâu mà ham muốn đó lại mãnh liệt đến như vậy, cũng có thể là do vẻ bề ngoài mượt mà, giản dị của em, cũng có thể ở em tôi thấy được một sự đồng cảm mãnh liệt tương xứng với tôi, để có được em tôi cũng không cần phải bỏ ra một cái giá quá cao. Em không phải là một cô smartphone danh giá, nhưng tôi cảm thấy em tương xứng với tôi.
- Em này, anh cần một người bạn có thể luôn ở bền cạnh anh, giúp anh giữ liên lac với bạn bè và gia đình cũng như trong công việc nữa. Ngoài ra anh còn mong muốn người bạn đó có thể giúp anh tìm kiếm thông tin hay giải trí. Đó là lý do hôm nay anh đến đây, anh nghĩ rằng đã đến lúc anh cần có một "Cô bạn gái" smarphone bên cạnh. Em có thể giúp anh được chứ?
"Cô bé" có vẻ vẫn chưa giấu hết được sự rụt rè lúng túng đáp:
- Vâng ạ. Ở đây có rất nhiều cô có thể phù hợp với anh đó ạ. Em có thể giúp anh gặp các "chị" của em.
- Không - Tôi lập tức ngắt lời - Trước khi em đưa anh đến gặp mấy chị của em thì anh muốn tìm hiểu em. Em "gái" ạ.
Ở đây anh có quyền làm quen với bất kỳ một cô "gái" nào mà anh muốn. Những lời nói đó của tôi cùng với đôi mắt nhìn em không chớp mắt làm em càng bối rối hơn.
- Vậy em có thể giúp được gì cho anh ạ?
Tiếng nói ấp úng, như một sự gì đó không được tự nhiên cho lắm lại càng làm tôi thấy thích thú:
- Ừ có thế chứ - Tôi cười.
Cũng không muốn làm em sợ, lại muốn em gần mình hơn, tôi nhẹ nhàng hạ thấp giọng của mình như đang dỗ dành cô nhân tình xinh đẹp.
- Em này. Công việc của anh bây giờ cần phải có một người bạn smartphone. Người bạn đó sẽ lập lịch công việc cho anh hằng ngày, sẽ nhắc việc cho anh mỗi khi anh quên. Rồi người bạn đó sẽ giúp anh lưu giữ lại những hình ảnh và những ý tưởng mỗi khi bất chợt hiện lên trong đầu anh nữa, thực ra thì những yêu cầu đó của anh cũng đơn giản chắc bất kỳ một smartphone nào cũng đáp ứng được, nhưng anh muốn tìm một cô "gái" tương xứng với anh em à.
Một chút ngập ngừng tôi nói tiếp:
- Anh không phải là người giàu có gì. Gia đình anh cũng thuộc không phải thuộc loại khá giả. Người ta bảo anh là đua đòi, chạy theo mốt khi sở hữu một cô smartphone, nhưng anh không nghĩ vậy, công việc của anh nếu có smartphone thì sẽ hiệu quả hơn. Điều quan trọng là phải tìm một người bạn phù hợp với hoàn cảnh của mình.
Em khẽ ngước mắt lên nhìn tôi rồi cúi xuống, khuôn mặt vẫn không giấu được vẻ ngượng ngùng ban đầu. Em nói như muốn an ủi tôi :
- Anh đừng tự ti như vậy, em cũng chỉ là một smartphone trung cấp đấy thôi, em không bằng như chị iPhone hay Lumia, nhưng em vẫn thấy mình có giá trị khi đáp ứng được những người dùng phổ thông. Em có thể giúp đỡ họ trong một số công việc hàng ngày, chỉ có điều em chưa thể làm tốt được một số việc như chạy một game 3D đòi hỏi cấu hình cao, nó là điều quá sức với em.
Một sự đồng cảm là điều đáng quý nhưng tôi vẫn có cảm giác như em vẫn đang cố lảng tránh sự quan tâm của tôi. Tôi nói tiếp:
- Anh không dùng smartphone để chơi game, mặc dù anh rất thích chơi game, anh sẽ dùng một chiếc PC với cấu hình khủng để làm việc đó thay vì là dùng smartphone, vì vậy anh sẽ không cài đặt game vào em đâu cô bé ạ.
Em vẫn chăm chú lắng nghe tôi nói.
- Mặc dù đã sống khá lâu ở Hà Nội, nhưng anh vẫn chưa thuộc hết đường xá ở đây. Anh còn nhớ có lần anh đã phải vất vả thế nào để có thể tìm được đường về nhà chỉ cách chỗ anh đứng chưa đầy 10 phút đạp xe. Và anh cần có một chiếc bản đồ luôn bên cạnh, anh tin rằng nó sẽ có ích với anh và em sẽ chỉ đường cho anh mỗi khi anh bị lạc nhé.
- Em có thể chỉ đường giúp anh, người ta đã cài sẵn ứng dụng bản đồ của Google trong cơ thể em. Nó là một ứng dụng tốt - thiếu nữ trả lời.
- Ừ, tôi cười và cũng đồng ý với điều mà " thiếu nữ " nói, đúng là ứng dụng bản đồ được cài sẵn trên Android là một sản phẩm tốt và có giá trị nhất thế giới. Ở đó chúng ta có thể tìm đường đi một cách nhanh nhất, xác định được chiều dài quãng đường mà chúng ta phải đi hay chúng ta có thể có thể xác định được tuyến xe buýt cần phải lên chỉ sau vài thao tác đơn giản trên màn hình cảm ứng.tất cả những điều trên thật là tuyệt vời.
"Thiếu nữ" vẫn yên lặng, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn trộm tôi, một cái nhìn tinh ý, em vẫn để tôi là người chủ động trong câu chuyện.
- Anh là người rất thích đọc sách nữa em à. Em biết Thạch Lam chứ? Anh thích đọc truyện ngắn cuả Thạch Lam.
- Người ta chế tạo ra em để làm những gì được lập trình sẵn. Nếu anh thích đọc truyện ngắn của Thạch Lam anh có thể tải ebook dưới dạng pdf hoặc prc về, rồi cài trong bộ nhớ cuả em, em sẽ đọc cho anh nghe.
Đã từ lâu tôi thường có thói quen đọc sách. Đó là một thú vui mà theo tôi là tao nhã và bổ ích. Nghe thấy em có thể đọc sách tôi như vừa mới gặp được một người đồng cảm. Tôi nói tiếp:
- Ngày trước anh toàn mua sách về đọc, tất nhiên thì cầm bản sách in cũng có cái hay riêng cuả nó nhưng mà nhiều khi đi công tác mà cầm theo cả chồng sách e có cái không tiện. Anh muốn một smartphone ngoài nghe gọi thì có thể đọc ebook.
Thấy tôi nhìn chăm chú vào mình em như hiểu đươc ý bèn nói.
- Thực ra ở đây nhiều chị còn có thể đọc sách như em, thậm chí là còn tốt hơn cả em như mấy chị Galaxy, nhà Bác Apple thì có chị iPhone, nhà cô Nokia thì có mấy chị Lumia. Em nghĩ là anh sẽ thích mấy chị ấy hơn em.
Vẻ mặt em như hiện lên một nét thoáng buồn, tôi thực sự bối rối. Một cảm giác tội lỗi xâm chiếm tâm hồn.
- À không. ý anh không phải thế, em là em mấy chị ấy là mấy chị ấy, em là một cô gái xinh đẹp. Anh không đem ra để so sánh - Tôi vội vàng nói như muốn xoa dịu một chút buồn ở em.
- Anh muốn đọc sách và làm việc trên màn hình có kích cỡ vừa vừa thôi, không nhỏ mà cũng không to quá. Mấy chị Galaxy, Lumia và chị iPhone anh biết nhưng một số chị màn hình lớn quá anh không thích. Anh cần sự nhỏ gọn và tiện dụng.
Trên khuôn mặt em hiện lên một nét gì đó mà có thể gọi là hạnh phúc, chắc em cảm nhận được sự chân thành trong lời nói cuả tôi, em có thể không bằng như những người chị em khác nhưng em vẫn là em nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương. Một nét mà những Galaxy, Lumia hay iPhone không thể có được.
- Anh biết Kindle chứ, anh có thể tải nó từ CH play của em, sau đó thì chỉ cần cài đặt nó hộ em là có thể đọc sách được.
- Tất nhiên rồi. Anh sẽ cài nó cho em chứ để 2 ta cùng nhau đọc sách. Tôi mỉm cười và nói với em.
Ngoài trời màn đêm đã buông xuống. Có tiếng mưa rơi nơi bậc thềm, mưa làm mát tâm hồn ta, mưa cũng làm mát lần gặp gỡ tình cờ. Tôi yên lặng nhìn em trìu mến, trong lòng dâng lên một cảm giác bình yên khó tả.
- Ừ vậy anh chọn em nhé. LG optimus L3 của anh.
Phạm Ngọc Hiếu