Thanh Vân -
Ừ, thì em nhớ anh
***
Ừ, thì em nhớ anh!
Vì đêm nay dưới bầu trời đầy sao
em đếm
1, 2, 3...chơi vơi trong hoài niệm
Ngôi sao nào đã lạc mất rồi anh?
***
Ừ, thì em nhớ anh!
Nhớ cả em những ngày xưa cũ,
Hoa cúc ngày xưa, bây giờ héo rũ,
Biết bao giờ tìm lại sắc màu tươi!
***
Chúng ta đang qua tuổi hai mươi
Và nỗi nhớ chất đầy năm tháng
Nhưng thời gian chẳng làm dày dạn
Trái tim yêu của một con người
***
Ai đó nói rằng đời sẽ mất vui
Khi câu thề yêu nhau trọn vẹn
Còn em thì không, em muốn
Đời vui hơn khi ta đi hết một cuộc tình
***
Ừ, thì em nhớ anh!
Dẫu biết nỗi nhớ cũng chỉ là nỗi nhớ
Như ngôi sao xa lạc vào muôn thưở
Biết bao giờ anh thuộc về em?
Thói quen
Ly cà phê buổi sáng
Tách trà buổi chiều
Giọt nước mắt buổi tối
Từ bao giờ
Tôi có thói quen tự hỏi
Đời mình sẽ trôi về đâu?
Dù biết những suy nghĩ buồn rầu
Không làm cuộc đời thêm đẹp
Nhưng trên nẻo đường chật hẹp
Tôi luôn hỏi tại sao?
Tại sao, Tôi, giữa phố thị ồn ào
Vẫn nở nụ cười mãn nguyện
Trước những khuôn mặt người hiển hiện,
Như chẳng nỗi đau nào thầm kín bên trong!
Tại sao, tôi, vẫn hoài đi rong
Tự huyễn hoặc bằng những thành công vụn vặt
Trái tim gầy, buồn và khô héo hắt
Mỗi ngày qua lạc nhịp với cuộc đời
Tôi vẫn muốn tìm về một nơi,
Để có thể khóc cười chân thật,
Và tìm lại những gì đã mất
Cho con tim mệt mỏi, u sầu
Ôi! Những suy nghĩ buồn rầu!
Chẳng làm cuộc đời thêm đẹp
Tôi biết! Nhưng sao lòng vẫn khép,
Hay chỉ tại thói quen?
Cô đơn
Tiếng dương cầm đêm
Như sợi tơ mềm
Gieo vào thinh không
Tiếng dương cầm đêm
Hay là tiếng lòng
Nỗi niềm u hoài
Mênh mông...mêng mông...
Khu vườn dịu dàng,
gió và bóng tối
Lang thang lang thang
Đêm nhớ
Đêm dài quá... sao em không ngủ được!
Nỗi nhớ anh cứ day dứt trong lòng.
Chân nhẹ bước ra hàng hiên tĩnh lặng
Em, một mình, bóng tối vây quanh...
Trên cao kia ngàn sao đang lấp lánh
Và bầu trời nhung thẫm. Đẹp. Bình yên.
Biển lòng em đang cồn cào cuộn sóng
Nhấn tim em chìm tận đáy nhớ thương!
Gió vuốt ve, đêm huyền diệu dỗ dành
Lá không ngủ nên cây xào xạc mãi
Em nghe như bao chuyện tình nhắc lại
Để em nguôi nỗi nhớ trong lòng.
Sao em không là sao? Anh không là trời đêm?
Sao dẫu nhiều nhưng bầu trời vô tận
Bên nhau mãi không bao giờ hờn giận
Trời đời đời ấp ủ những vì sao!
Giờ này đây bao kẻ yêu nhau
Dắt tay nhau dưới trời đêm thơ mộng
Và bao người con tim đang thất vọng
Thổn thức nỗi cách xa. Da diết mong chờ!...
Có thật chăng những thiên tinh của đêm?
Hay có chăng thần tình yêu Cupid?
Nếu quả có em mượn thần đôi cánh
Bay đến bên anh trong đêm nay!
Đêm thì dài nhưng nỗi nhớ dài hơn...
Em không còn ngoài hàng hiên tĩnh lặng
Nỗi niềm yêu vẫn làm em khắc khoải.
Trong giấc mơ em nắm tay anh!
Mưa về
Phố mềm ra trong màn mưa trắng!
Tôi cùng giọt cà phê đắng
qua cánh cửa kính
Ngắm mưa rơi!...
Tiếng reo mừng thơ trẻ
Dội về từ xa xôi
Âm thanh của ký ức?
Hay âm thanh rất thực...
Của mấy đứa bé trên vỉa hè,
Đang hét hò, đánh vật dưới mưa...
Tôi tự hỏi mình đã già chưa
Sao lòng hờ hững quá,
Mưa và thuyền lá
Chẳng còn làm tôi vui!
Hay là thử cởi áo,
chạy ào ra mưa,
vật lộn cùng lũ nhóc...
biết đâu, ừ, biết đâu... nhặt lại được.
tâm hồn mình...
đã lỡ đánh rơi!...
Hẻm nhỏ
Tôi, kẻ tha hương
Một buổi trưa vô tình lạc vào hẻm nhỏ
Giữa Sài Gòn muôn vạn điều không - có
Bỗng nhận ra mình tay trắng vẫn hoàn tay
Trong hẻm nhỏ tôi đi như người say
Trên đầu trần hoa nắng bay chấp chới
Tĩnh lặng quá! Ồ một điều thật lạ
Giữa thành phố này tĩnh lặng quý biết bao
Tôi đi ngang qua một cánh cổng rào
Những dây leo xanh quấn quanh uể oải
Khoảnh sân nhỏ, nắng và hoa đang nhảy
Điệu Valse buồn tịch mịch của buổi trưa
Tôi kiễng chân nhìn vào cánh rào thưa
Hoa mười giờ héo mình trên vạt cỏ
Tán lá xanh nụ hoa hồng lấp ló,
Chuông gió lười nên vắng tiếng lanh canh
Đôi chân tôi chẳng thể bước nhanh
Qua ngôi nhà cửa khép hờ chờ đợi
Như đang chờ vị khách nào sẽ tới
Để tách trà bay khói giữa buổi trưa
Hẻm nhỏ, rào thưa, ngôi nhà vắng lặng
Tiếng radio buồn gieo niềm sâu lắng
Tôi chợt nhận ra môi mình mặn đắng,
Nước mắt hiếm hoi trước hạnh phúc không lời
Đại lộ cuộc đời tôi mãi rong chơi
Bỗng thèm quá như trưa nào lạc vào hẻm nhỏ
Dẫu biết giữa thị thành muôn vạn điều không - có
Vẫn ước ao có một hẻm nhỏ để đi về.
(31/1/2004, mùng 10 Tết)
Có một chiều
Có một chiều nước mắt hóa thành thơ,
Khi em một mình,
Công viên đầy gió...
Không phải mùa thu,
sao lá vàng ủ rũ!
Tao tác rơi...
Có một chiều anh không ghé chơi
Mây trời nhẹ trôi
Mà lòng em trĩu nặng
Nỗi nhớ tròng trành
Không tên...
Có một chiều vắng anh kề bên
Em mới biết em cần anh đến thế!...
Day dứt khi mình đã trễ
chuyến tàu tình
tách bến
xa xăm!...