From: Tran, Tracy
Sent: Wednesday, January 20, 2010 2:19 AM
Bài viết trước tôi không hề có ý so sánh giữa đàn ông Việt và đàn ông Tây. Tôi còn tự hào vì chồng tôi là một người đàn ông Việt có một không hai. Tôi thật tình cũng không muốn viết thêm gì nữa về chuyên mục này, chỉ chú ý theo dõi từng bài viết. Tuy nhiên, sau khi đọc bài viết của anh Nguyen Long, tôi thấy hơi chướng mắt nên mới mạo muội viết tiếp.
Lần trước tôi không nói nhiều về mình ngoài chuyện gia đình vì nghĩ nó không liên quan. Nhưng lần này tôi xin mạn phép nói về mình chút ít vì tôi nghĩ xuất thân của tôi là một minh chứng tốt cho những gì tôi nói.
Gia đình tôi di dân sang Mỹ khi tôi được 11 tuổi. Quãng thời gian tôi sống ở Mỹ hiển nhiên dài hơn thời gian tôi sống ở Việt Nam vì năm nay tôi đã 27 tuổi. Gia đình của tôi lúc ấy chỉ có ba mẹ và một chị gái. Sở dĩ tôi nói gia đình lúc đó là vì ba mẹ tôi đã ly dị khoảng chừng 2-3 năm sau khi chúng tôi định cư ở Mỹ.
Ba tôi là một người mà nói chung tứ đổ tường cái gì ông cũng có, cũng giỏi vì ông không thua ai bao giờ trong lĩnh vực đó. Tuy lúc đó còn nhỏ, nhưng tôi nhớ rất rõ những lần đập phá nhà cửa sau những trận say xỉn. Sáng chưa kịp mở mắt ra là những trận cãi vã đến nảy lửa giữa bố mẹ. Và dĩ nhiên, những lần ông đánh mẹ cũng không ít. Ông đi làm 5 ngày một tuần, được nghĩ 2 ngày cuối tuần. Tuần nào có 3 ngày ba tôi về nhà trước 12 giờ đêm không qua khỏi 5 đầu ngón tay.
Sau khi ly dị với ba thì mẹ tôi bước thêm bước nữa, bà lập gia đình với một người Mỹ chính gốc. Người ba Mỹ sau này của tôi cũng chỉ là một công dân bình thường với mức lương thật bình thường. Ông chỉ học hết trung học và có một công việc hết sức nặng nhọc mà chúng ta có thể gọi nôm na là cu ly. Vậy nhưng cuộc sống của 3 mẹ con tôi đã bước sang một trang mới. Đã không còn những cuộc cãi vã, những trận đập phá và kiếm chuyện của ba ruột tôi. Cuộc sống trở lại một màu hồng, tôi có và lớn lên trong một gia đình rất hạnh phúc. Một mái nhà mà tôi từng mơ ước khi nhìn vào những bạn bè cùng trang lứa lúc đó.
Chuyện lạ là tôi đã thân với ông ba sau này ngoài sức tưởng tượng của mình. Có lẽ vì lối sống của phương Tây, ba tôi lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho mẹ và 2 chị em tôi. Vì chị tôi đã lớn, vào đại học, nên tôi thân với ba tôi hơn. Ông chở tôi đi học, đón tôi về, chở tôi đi ăn kem, chơi tennis, bowling với tôi (những việc mà ba ruột của tôi chưa từng làm). Lúc nào ông cũng quan tâm xem 2 chị em tôi đi học có vui không, có vấn đề gì không. Có thể nói chuyện gì tôi cũng có thể tâm sự với ông. Với tôi, ông giống như một người bạn. Tôi thân với ông còn hơn mẹ ruột của mình.
Mẹ tôi tính rất nghiêm khắc và có phần xa lạ, lạnh nhạt với người trong nhà. Bà không khi nào có những câu hỏi quan tâm hay có những cử chỉ yêu thương các con. Có lẽ chuyện đó bà chỉ để trong lòng. Tôi nghĩ đó là tính đặc trưng của ba mẹ Việt Nam mình. Giữa ba mẹ và con cái thường có một khoảng cách nhất định. Riêng việc gia đình thì tôi chỉ có một nên không thể nhận xét chung. Tôi nghĩ mỗi người mỗi khác, mỗi nhà mỗi cảnh nên không thể có kết luận gì.
Ba tôi đối với mẹ lúc nào cũng chiều bà hết mực làm cho chị em tôi nhiều khi cũng bực. Có lẽ vì được chiều nên mẹ tôi càng ngày càng trở nên độc đoán. Cái gì bà muốn là trời muốn, việc gì bà cũng cho mình là đúng và mọi người là sai. Tôi không thể tâm sự với bà, vì vậy, có nhiều chuyện nếu ba tôi không nói thì bà không hề biết.
Về hôn nhân, người Mỹ rất rạch ròi. Yêu, hợp thì ở, không hợp thì chia tay. Ba tôi luôn nói với chị em tôi “Nếu con không cảm thấy hạnh phúc thì cứ ra đi. Con không thể làm thay đổi bản tính của một con người. Cuộc sống rất ngắn, con phải biết trân quý”. Có thể vì lớn lên với một người ba Mỹ, nên tính tình và cách suy nghĩ của tôi cũng rất Tây.
Nói về bài viết của anh Nguyen Long, tôi thấy anh viết mà không có một bằng chứng thiết thực nào chỉ hoàn toàn dựa vào cảm giác của anh. Anh nói anh là nghiên cứu sinh từng ở Việt Nam lẫn nước ngoài. Đã là một nghiên cứu sinh thì những gì anh viết phải có bằng chứng mới có tính thuyết phục. Anh không thể chỉ nói vì từng ở nước ngoài, mà tôi nghĩ anh ở nước ngoài cũng không lâu vì anh viết theo kiểu nghe người ta nói rồi tự suy ra kết luận của mình.
Tôi nghĩ tôi ở nước ngoài lâu hơn anh, chung đụng với người Tây nhiều hơn anh. Tôi xin có vài dòng về những câu phát biểu rùng rợn của anh:
“Ở châu Âu, phụ nữ được coi trọng nhất, sau đó đến trẻ con, người tàn tật, đến các vật nuôi trong nhà như chó, mèo... Đàn ông chỉ đứng ở vị trí rất khiêm tốn. Nói như vậy để hiểu hệ số tin tưởng của phụ nữ châu Âu với chính đàn ông châu Âu là không cao, nếu không muốn nói là nhỏ”.
Xin lỗi anh, đó chỉ là một câu nói ví von vì người đàn bà được tôn trọng nhiều hơn ở phương Tây. Vị trí đàn ông ở phương Tây không hề đứng sau chó mèo, họ vẫn là trụ cột trong gia đình. Vì họ tôn trọng vợ nhiều so với đàn ông phương Đông nên mới có câu nói này. Mà tôi nghĩ câu nói này cũng có thể xuất phát từ những người Á châu định cư ở nước ngoài chứ không phải chính họ nói ra. Vì thế anh không thể đem một câu nói như vậy để kết luận rằng hệ số tin tưởng của phụ nữ châu Âu là nhỏ. Cách so sánh của anh thật buồn cười.
“Điều này dẫn đến một thực tế là tỷ lệ ly dị ở châu Âu rất là cao, chẳng hạn ở Bỉ là 70%, Thụy Sĩ 50%... Vì vậy không thể nói đàn ông châu Âu chung thủy hơn đàn ông Việt”.
Tỷ lệ ly dị ở châu Âu cao là vì đàn ông đàn bà gì đều rất độc lập. Họ không lãng phí tuổi đời của mình vào những thứ gọi là trách nhiệm, “hết tình còn nghĩa” hay vì con cái. Họ sống theo kiểu “yêu thì ở không yêu thì bỏ” nên tỷ lệ ly dị rất. Và chuyện lập gia đình với người thứ hai rất dễ dàng. Như gia đình tôi vậy, tôi rất cám ơn vì mẹ tôi đã không “vì con” mà tiếp tục cuộc hôn nhân địa ngục với ba ruột tôi. Tôi đã trưởng thành rất tốt khi mẹ tôi bước thêm bước nữa. Tôi nghĩ đó là cách để giải thoát cho nhau đó chứ!
Tôi hoàn toàn phản đối khi anh đem tỷ lệ ly dị để so sánh với sự chung thủy của người đàn ông phương Tây. Mỗi lần ba mẹ tôi đi dự tiệc ở những gia đình Việt Nam, có nhiều người đàn bà Việt Nam đã gợi ý hỏi ông ấy có muốn về Việt Nam để lấy một cô gái trẻ, hoặc lấy em/cháu/con cái của họ. Ba tôi đều từ chối với lý do “Tại sao lại hỏi tôi như vậy? Tôi đã có vợ”. Ba tôi hay nói mẹ tôi tuy tính tình rất độc đoán, nhưng bà là người đàn bà tốt. Ông luôn nhớ trong lòng khi ông bị bệnh phải nằm trong bệnh viện cả tuần lễ, mẹ tôi luôn túc trực bên giường ông. Ông nói không phải ai cũng làm được như thế.
“Thực tế thứ hai là đàn ông châu Âu rất khó lấy vợ. Trong các xã hội phát triển như châu Âu, việc kiếm được việc làm và duy trì cuộc sống ở mức độ trung bình không phải là dễ. Với những người có học thức, họ phải làm việc cật lực mới có được một vị trí bình thường trong xã hôi. Trong khi đó, phụ nữ châu Âu đòi hỏi rất nhiều, những đàn ông châu Âu thu nhập bình thường hoặc dưới mức bình thường cực kỳ khó lấy vợ. Khi gặp phụ nữ châu Á có xu hướng sính ngoại và sẵn sàng lấy họ không điều kiện, nó như cái phao cứu cho cuộc sống của họ”.
Với cái gì mà anh nói đàn ông châu Âu khó lấy vợ? Nếu khó lấy vợ thì tại sao ở Mỹ mà tỷ lệ dân da trắng vẫn chiếm tới 70%, da đen 13%, Mễ Tây Cơ 13%, và tất cả những người châu Á cộng lại chỉ chiếm có 3%. Nếu họ khó lấy vợ thì hẳn bây giờ tỷ lệ người da trắng phải ít đi nhiều chứ.
Anh nói phụ nữ châu Âu đòi hỏi rất nhiều về mặt vật chất nên đàn ông nếu không thành công thì khó lấy vợ. Thứ nhất, đàn bà thường không đòi hỏi điều kiện vật chất ở chồng mình vì ở đây ai cũng có cơ hội ngang nhau. Họ không sống dựa vào đàn ông nên không đòi hỏi nhiều chuyện đó. Thứ hai, cơ hội của đàn ông cũng như đàn bà có học thức đều rất cao để có được một cuộc sống bình thường. Chỉ cần có học thức, có việc làm là đã có một cuộc sống bình thường (nghĩa là có nhà, có xe, và đầy đủ những thứ vật chất). Còn cơ hội để đạt đến thành công thì cũng không khó nếu họ chịu khó.
Tôi cũng là một người có học thức, ra trường chưa lâu, có một việc làm mơ ước, và cũng có một cuộc sống tiện nghi. Xin nói thêm là tôi không nhận được sự giúp đỡ của ba mẹ mình, vì con cái ở phương Tây cũng rất độc lập. Chúng không cần, và cha mẹ cũng không có trách nhiệm phải mua nhà mua xe cho con mình khi chúng đã trưởng thành.
“Quan sát của tôi thấy rằng, đa số con gái Việt Nam lấy chồng nước ngoài là những người chồng có mức thu nhập trung bình hoặc thấp trong xã hội phương Tây. Cuộc sống của họ chính vì vậy không chắc chắn đã hạnh phúc bằng những người cặp vợ chồng có thu nhập trung bình ở Việt Nam. Hơn thế nữa, phụ nữ châu Á với vóc dáng nhỏ, thường chỉ sống chung với người chồng Tây nhiều lắm là 15 năm. Nhiều phụ nữ Việt Nam sau một thời gian ngắn sống với chồng Tây rất muốn trở về Việt Nam vì vỡ mộng”.
Lại một kiểu so sánh chập chững. Anh nói mà không có một bằng chứng nào thuyết phục giống kiểu vì con cọp giống con mèo nên con cọp có thể là cha của con mèo. Tôi gõ đến đây đã mỏi tay và cũng bó tay với anh nên nhường cho các anh chị khác nói tiếp. Còn nữa, tôi nghĩ không ai nói đàn ông Tây ai cũng tốt. Trên đời không có gì là tuyệt đối, lúc nào cũng có đa số và tiểu số, màu trắng và màu đen. Chỉ là cách giáo dục và phong tục của người phương Tây làm họ biết tôn trọng phụ nữ và gia đình hơn. Chúng ta nên chọn cái tốt mà học, cái xấu thì bỏ để con người Việt Nam được hoàn thiện hơn.
Không hiểu khi các chị đánh giá thấp đàn ông Việt thì có bao gồm cha, anh của mình trong đó không?”.
Tôi nghĩ đọc xong bài viết của tôi thì các bạn có thể biết tôi nhìn sao về ba ruột mình rồi. Cảm ơn tòa soạn và các bạn đã theo dõi bài viết của tôi.
Trác Lâm