Tôi từng hãnh diện và rất đỗi tự hào khi có một gia đình dẫu không bằng người nhưng thật đầm ấm và hạnh phúc, một gia đình luôn đầy ắp tiếng cười, rộn rã niềm vui. Hai con gái yêu là niềm khích lệ và nguồn sống để tôi hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng, cao cả của mình. Những tưởng cuộc sống sẽ êm đềm trôi qua song nào ngờ vào một ngày định mệnh đầu tháng 12, mọi thứ hoàn toàn sụp đổ, vỡ tan khi tôi phát hiện người từng thề chung sống với mình suốt cuộc đời này đã phản bội và chung sống với một người bị xã hội khinh khi, chê cười, một gái làng chơi.
Tôi sốc, cảm thấy xấu hổ giùm vì dẫu sao đó cũng là người tôi gọi bằng chồng, là cha của hai con gái. Những tiếng cười giòn tan vụt tắt, yêu thương giờ chỉ còn là mớ bòng bong hỗn độn không thể nào sắp xếp cho yêu thương tìm về. Mái ấm ngày xưa giờ chỉ là nghĩa địa hoang tàn, hoen gỉ bởi những oán giận, hờn căm.
Thời gian vẫn trôi, tôi và con phải đối mặt với bao thử thách khắc nghiệt của cuộc sống, song hy vọng chính thời gian sẽ làm lành mọi vết thương. Tôi sẽ sống như thân tùng vươn cao che chở và nuôi dưỡng hai con nên người dẫu đâu đó vẫn cần có một bờ vai nương tựa, yêu thương. Chỉ tiếc cho bản thân, tiếc cho thời thanh xuân của mình khi yêu một người không đáng, lấy một người không nên và sống một người chẳng ra gì. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, một ngày mới bắt đầu, một cuộc đời sang trang. Mong được chia sẻ cùng các bạn.
Huệ