Đội tuyển Việt Nam đã làm giới hâm mộ thất vọng trong cả 3 trận tại AFF Cup 2012. Đáng tiếc là thất bại lại đến khi một HLV nội dẫn dắt đội tuyển quốc gia từ 20 năm qua và càng đáng tiếc hơn khi HLV Phan Thanh Hùng được ủng hộ gần như tuyệt đối kể cả giới chuyên môn và người hâm mộ trước giải đấu.
Nguyên nhân thất bại hãy chờ các HLV, cầu thủ kiểm điểm, làm rõ mới có thể tổng hợp chính xác được. Nhưng theo quan sát sau 3 trận đấu của đội tuyển, có 4 vấn đề chính. Thứ nhất: HLV Phan Thanh Hùng thiếu kiên định lập trường với chính chiến lược lấy các cầu thủ Hà Nội T&T làm nòng cốt để xây dựng đội tuyển Việt Nam. Ông triệu tập tới 6 cầu thủ của mình ở CLB nhưng không dám sử dụng, dẫn đến sự bất ổn trong đội hình thi đấu ở AFF Cup. Ví dụ, ông không dám dùng Văn Quyết, Sỹ Cường, Hồng Tiến, Ngọc Duy... trong khi ở các trận thử nghiệm, các cầu thủ này thường xuyên được ra sân. Có thể, ông Hùng không dám sử dụng cầu thủ Hà Nội T&T vì sợ bị cho là thiên vị đội nhà, trong khi đây là các cầu thủ trẻ, khỏe, tập luyện tốt. Ông lại tin dùng nhiều cầu thủ không có phong độ cao như Công Vinh, Thanh Hưng, Văn Hoàn... và đó là sai lầm lớn.
Thứ hai, sự căng cứng tâm lý sau khi hòa Myanmar ở trận ra quân đã không được giải tỏa dẫn đến sai lầm tiếp theo trong trận gặp Philippines. Ở trận này, tâm lý sợ thua xuất hiện do đó không dám mạnh dạn tấn công, không dám mạo hiểm dẫn đến lối chơi bị phá vỡ lâm vào bế tắc .
Thứ ba, thể lực không đạt yêu cầu do tính sai điểm rơi phong độ. Giai đoạn gần vào giải lại không thi đấu với đối thủ ngang sức mà chỉ đá giao hữu với Khánh Hoà, mang tính chất khởi động dẫn tới trạng thái và tâm lý không tốt. Trong khi trong thời gian trước đó đội tuyển có các trận thi đấu rất tốt ở VFF Cup và hai trận với Malaysia...
Thứ tư, có cảm giác ban huấn luyện thiếu cá tính, họ quá hiền lành, nể nang nhau nên không có những phản biện chuyên môn quyết liệt để giúp ông Phan Thanh Hùng đưa ra quyết định đúng trong chỉ đạo các trận đấu. Đoàn kết là tốt, nhưng phải có những ý kiến khác nhau nhằm tìm ra phương án tốt nhất.
Lối chơi của đội tuyển, là phù hợp với con người nhỏ bé, nhanh nhẹn và linh hoạt của người Việt Nam. Tuy nhiên do căng thẳng về tâm lý, các cầu thủ đã không phát huy được sự sáng tạo và khả năng chấp nhận mạo hiểm do đó đã không có hiệu quả. Đội tuyển Việt Nam tại giải năm nay thiếu một thủ lĩnh tinh thần (như Minh Châu) và một tiền vệ "nhạc trưởng".
Tôi ủng hộ Phan Thanh Hùng là HLV đội tuyển quốc gia nhưng không đồng tình với việc kiêm nhiệm cả CLB và U23. Ban huấn luyện đã cố gắng nhưng rõ ràng còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm. Họ cần được tiếp tục tạo cơ hội. Dẫu sao các HLV này cũng đang rất thành công khi dẫn dắt các CLB, họ chỉ thiếu kinh nghiệm dẫn dắt đội tuyển quốc gia thôi. VFF cần phải tạo nhiều điều kiện cho các HLV tiến bộ.
VFF luôn bị động trong lựa chọn HLV cho đội tuyển quốc gia, thường chạy theo dư luận mà thiếu tính toán về chuyên môn. Cũng có thể nói lãnh đạo VFF hiện tại đều là những người không am hiểu bóng đá nhưng lại không tập hợp được những chuyên gia giỏi của bóng đá Việt Nam nên họ thường có những quyết sách chẳng giống ai. Đó là trở ngại cho sự phát triển bóng đá Việt Nam.
Đội tuyển quốc gia là bộ mặt của bóng đá Việt Nam, VFF vừa thiếu trách nhiệm , vừa thiếu quan tâm chăm sóc đội bóng. Ở các nước khác, người ta có Giám đốc kỹ thuật, có HLV chuyên trách và thường xuyên tập trung đội tuyển để giúp HLV và cầu thủ rèn luyện, tìm kiếm phát hiện tài năng. Họ có thể đá giao hữu với các nền bóng đá khác nhau qua đó tạo sự ổn định và thói quen của đội tuyển quốc gia trong đối ngoại. Vì thế, khi có giải đấu nào, đội tuyển luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ mà không mát nhiều thời gian. Ở Việt Nam, chỉ khi có nhiệm vụ mới tập trung đội tuyển thì làm sao không ngỡ ngàng, không lắm chuyện...Và HLV lấy đâu ra kinh nghiệm để nắm bắt tình hình đội bóng. Ông Phan Thanh Hùng và tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2012 là nạn nhân của cách làm bóng đá thiếu hiểu biết, vô trách nhiệm của VFF. Không thể đối xử với đội tuyển quốc gia như cái cách mà VFF đang làm: chọn HLV kiêm nhiệm. VFF quá coi thường bộ mặt của đội tuyển Việt Nam.
Thất bại của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup có nguyên nhân quan trọng nhất là từ cấu trúc mô hình VFF. Là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp nhưng VFF hiện tại thiếu vai trò của các nhà chuyên môn. Không ai trong 4 vị lãnh đạo VFF là dân bóng đá "thứ thiệt" . Ông Chủ tịch là quan chức được cử vào VFF nhưng thiếu cả cái tâm lẫn cái tài, không tập hợp được giới chuyên môn. Trình độ Ban lãnh đạo VFF như thế nhưng lại quyết định những vấn đề quan trọng nhất của nền bóng đá thì liên tục có vấn đề là phải. Nghịch lý ấy cần phải được điều chỉnh trong thời gian tới, nếu không bóng đá Việt Nam mãi mãi chỉ là nghiệp dư mà thôi.
Bóng đá nước nhà muốn phát triển đúng hướng và vững chắc cần phải cấu trúc lại từ VFF. Hãy trả bóng đá cho những người đá bóng và những người có kiến thức bóng đá và những người yêu bóng đá chân chính.
Vũ Mạnh Hải