Câu chuyện về việc HLV Park sợ mang tiếng thất lễ với Hiddink đang nhận được nhiều tranh luận trái chiều xung quanh phong cách thi đấu ưa thích của ông thầy người Hàn Quốc.
Nhiều người cho rằng, lối chơi phòng ngự số đông khiến hình ảnh đội tuyển ngày càng nhàm chán, thiếu sức sống:
Không biết bóng đá Việt Nam sẽ đi về đâu vì ông Park chỉ rèn cho cầu thủ phương án phòng ngự, thủ, thủ và thủ, chờ đợi một vài cơ hội thuận lợi để ghi bàn, rồi quay về thủ tiếp. Chưa đá đã biết Việt Nam chỉ cầu hòa và thắng được cũng chỉ một bàn rồi lại thủ, chỉ trừ đá với đội quá yếu mới dám tấn công. Có lẽ do đặt nặng vấn đề thành tích và những gì đạt được vừa qua cũng là một phần nhờ may mắn do chúng ta có một vài cầu thủ giỏi như Quang Hải, Công Phượng.... Hãy đá đi, dù thua cũng phải biết mình đang ở đâu để xây dựng lại đội bóng có cá tính riêng, chứ thủ hoài thì hay ho gì?
Lối đá tử thủ của tuyển Việt Nam dưới thời Park Hang-seo khiến người hâm mộ nhàm chán. Tử thủ, phòng ngự số đông. May là chúng ta có dàn cầu thủ chất lượng nên mới đạt thành công. Ông Park mang lối đá phòng thủ số đông của bóng đá Hàn Quốc áp dụng vào Việt Nam khiến người xem thấy chán.
Tuy nhiên, không ít ý kiến lại bảo vệ phong cách chơi bóng đề cao khâu phòng ngự mà HLV Park đang xây dựng ở đội tuyển Việt Nam:
Nói ông Park chơi tử thủ là hoàn toàn sai lầm. Nói chơi phòng thủ phản công cũng không đúng. Ông ấy xây dựng một hệ thống phòng thủ bắt đầu từ tuyến trên (hàng tiền đạo luôn áp sát cướp bóng không cho các hậu vệ đối thủ rảnh chân để chuyền chính xác lên trên là một minh chứng). Để thực hiện được điều này, các cầu thủ phải đảm bảo thể lực và di chuyển hợp lý. Các cầu thủ mới phải có thời gian nhất định mới thực hiện tốt được. Bởi vậy, trừ các đổi thủ có đẳng cấp hơn hẳn, còn các đối thủ ngang tầm hoặc chỉ nhỉnh hơn một chút sẽ khó ghi bàn vào lưới Việt Nam. Ngược lại, do cách chơi này nên các cầu thủ tuyến trên mất khá nhiều sức, ảnh hưởng ít nhiều đến việc ghi bàn. Thể trạng của cầu thủ Việt còn hạn chế. Đòi hỏi hơn nữa sao được!
Mình thì lại thấy đá phòng ngự phản công như vậy mới có cửa với các đội bóng mạnh khác. Như thời trước, đội bóng đá đẹp, đôi công, ghi bàn thượng thặng nhưng cuối cùng chẳng lứa cầu thủ nào làm lên lịch sử như thời ông Park. Nhiều người có thể chán xem đội tuyển Việt Nam đá nhưng không thể ngăn được cảm xúc của người khác khi chúng ta chiến thắng dù chỉ thắng một bàn hay thằng bằng loạt penalty định mệnh.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.