![]() |
Cơ sở hạ tầng ở Tuyên Quang bị tàn phá nặng nề. |
Tại thị xã Tuyên Quang, một lớp bùn đóng dày hơn 20 cm trên các đường phố, những thân cây đổ ngang nhà dân, những núi rác bẩn thỉu... Trong các ngôi nhà còn đọng một ngấn bùn cao 1-2 m trên tường. Vài ngày trước nước còn ở đó. Người ta kể rằng hôm ấy trên sông Lô, trôi dạt những chiếc giường, tủ, quần áo... Có cả một chiếc nhà sàn còn khá nguyên vẹn không biết từ đâu dạt về. Hôm trước, có đứa trẻ vớt được một chiếc tủ, trong đó có 10 triệu đồng ướt sũng...
Sơn Dương, huyện bị thiệt hại nặng nhất của tỉnh cách thị xã gần 30 cây số, bao trùm một bầu không khí tang tóc. Người ta vẫn còn bàng hoàng, thảng thốt vì lũ.
Vành khăn trắng cho người thân
![]() |
Người dân Sơn Dương với vành khăn trắng trên đầu đang bới tìm những vật dụng gia đình. |
Suốt từ thị trấn huyện kéo dọc theo con sông Phó Đáy hàng chục cây số, khó mà nhận ra bóng dáng của khu dân cư đông đúc và sầm uất, nơi sinh sống của hàng trăm hộ dân và hộ công nhân Công ty Chè Tân Trào. Chỉ còn lại những vũng bùn đỏ quạch và nhầy nhụa.
Các cụ già nhớ lại, cơn lũ hôm 4/7 có một không hai trong vòng một trăm năm qua. Nước về nhanh đến nỗi hầu như không một ai ở trong 13 xã dọc sông Phó Đáy chạy kịp. Có 8 người chết, những người sống sót do may mắn thì cũng bị lũ "quật cho nhừ tử", có người bị nước cuốn xuống tận Phú Thọ. Bệnh viện huyện ở khá xa sông cũng phải đục tường để sơ tán 38 bệnh nhân lên chỗ cao do nước bịt mọi lối đi. Hơn 100 nhà bị quét trôi. Lúa màu bị ngập chết chưa ai thống kê được. Chủ tịch UBND huyện Trần Ngọc Thực ước đoán sơ bộ thiệt hại khoảng 150 tỷ đồng.
Tại nơi trước đây một tuần là nhà anh Nguyễn Xuân Chiến kỹ sư ở Công ty Chè Tân Trào (Sơn Dương), hiện chỉ có một thân cây lớn vắt ngang một vũng đất lầy lội. Không có một dấu vết nào của ngôi nhà trừ chiếc bể nước. Anh Chiến kể, đêm đó trời mưa như trút, 3h thì nước ập vào nhà và dâng nhanh đến nỗi khi anh mang được đứa con gái nhỏ về được nhà ông trên đồi, quay lại thì đã không còn đường về. Trong dòng lũ vẫn lao đến như thác, hai vợ chồng và đứa con trai 14 tuổi phải dỡ tấm lợp trèo lên mái. Bỗng nhiên, những cây gỗ bị lũ cuốn đi từ đầu nguồn thúc vào bức tường làm ngôi nhà rung lên, nguy cơ đổ sập trong giây lát. Tuyệt vọng, anh đưa cho con trai chiếc can nhựa và hô con nhảy xuống và cuống quýt tìm tay vợ, nhưng không kịp nữa. Mảng tấm lợp đã vỡ tan, vợ anh, chị Nguyễn Thị Kim Tuyến, rơi xuống và bị dòng lũ hung hãn lôi đi... Khoảng 23h nước rút dần, anh tìm về và thấy xác vợ bị nằm kẹt trên nền nhà, gẫy một chân (do thanh dầm nhà đè xuống)....
Tình cảnh cô giáo trường Tiểu học xã Ninh Lai, chị Đặng Thị Chiến, còn đau khổ hơn khi cùng lúc cả chồng, đứa con nhỏ 10 tuổi và một người cháu đã bị chết do lũ. Xã Ninh Lai cho đến ngày 10/7 vẫn đang bị cô lập hoàn toàn.
Một xã khác cũng đang bị cô lập do đường sạt lở, đó là Kim Bình thuộc huyện Chiêm Hoá, huyện bị thiệt hại thứ hai sau Sơn Dương. Cơn lũ quét quá mạnh đã cuốn trôi hoàn toàn 34 hộ dân ở 3 thôn Pác Chài, Đồng Ẻn, Khuổi Chán. Có 3 người chết, ruộng, nương, trâu, bò... bị thiệt hại vô kể... Có một thanh niên đã quên mình cứu các cháu bé bị kẹt, khi cứu được 2 cháu thì bị lũ cuốn đi, đến nay vẫn chưa tìm thấy xác...
Hoãn họp để lo chống lũ
Hôm 7/7, Thường trực Tỉnh uỷ đã có công điện yêu cầu hoãn tất cả các hội nghị ở các cấp, các ngành để tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ lụt. Cụ thể, tỉnh đã quyết định hoãn ngay kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khoá XV đã được ấn định sẽ khai mạc trong một vài ngày tới.
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân, Liên đoàn Lao động... cả tuần qua chia nhau đến những nơi gian khó nhất. Những người dân, cán bộ, công nhân may mắn thoát lũ ở các thôn Tân Kỳ, Tân Thái... đã huy động nhân công giúp dựng lại nhà cho những nạn nhân của lũ. Công ty Chè Tân Trào cũng đã phát động toàn công nhân công ty đóng góp mỗi người 20 nghìn đồng giúp ăn, uống và dựng nhà tạm cho số công nhân thiếu may mắn.
(Theo Lao Động, 12/7)