- Sau khi Quả Dưa Hấu tan rã, anh "lặn" một thời gian dài và bây giờ mới lộ diện. Vì sao có sự chậm trễ như vậy?
- Tôi không cho là chậm mà quãng thời gian vừa qua tôi dồn sức vào làm việc để học hỏi và chuẩn bị hành trang để sẵn sàng cho bước đi mới. Bây giờ là thời điểm tôi "lộ mặt" để được làm những điều cho riêng mình, những điều mà mình ấp ủ từ lâu đến bây giờ mới thực hiện được.
- Vậy sắp tới, anh sẽ có kế hoạch gì cho riêng mình?
- Vào giữa tháng 5, tôi sẽ ra mắt album Tường Văn vol.2 với chủ đề Giấc mơ. Đa số bài hát trong đó từng được khán giả biết đến qua các giọng ca ngôi sao, nhưng bây giờ là sự thể hiện của các ca sĩ trẻ như Lê Hiếu, Lưu Hương Giang, Phương Anh, Hoàng Hiệp. Các ca khúc trong album sẽ được hát theo cái tôi của tác giả và tôi được nghe lại những sáng tác đó đúng với tâm hồn của mình, tâm hồn của một người viết nhạc. Tôi có cách thu âm đặc biệt là yêu cầu ca sĩ hát một mạch mà không chắp ghép từ đoạn này sang đoạn kia. Khi nghe, có thể sẽ còn cả hơi thở của người hát nhưng đó là cảm xúc thật rất mộc mạc.
- Nhưng kiểu thu âm như vậy có vẻ thích hợp trên sân khấu hơn phòng thu. Anh nghĩ sao về ý kiến này?
- Cũng có thể đúng, mỗi người nhạc sĩ có những quan niệm khác nhau, tôi làm như vậy với mong muốn để ca sĩ chuyên tâm vào bài và phải cố gắng hết mình để thể hiện tốt từ đầu đến cuối. Tôi thích cảm giác được đánh đàn cho ca sĩ hát trực tiếp vừa giống trên sân khấu nhưng lại khác là trong phòng thu.
|
Nhạc sĩ Tường Văn. (Ảnh nghệ sĩ cung cấp) |
- Vì sao anh lại đưa những ca khúc đã thành danh cho những ca sĩ chưa thành danh, như vậy sẽ khó quảng bá cho sản phẩm của mình?
- Tôi chưa bao giờ có tư tưởng đưa bài hay cho ca sĩ ngôi sao và đưa bài dở cho ca sĩ không tên tuổi. Điều quan trọng với tôi là người hát có hiểu sáng tác của mình không mà thôi. Tôi cũng chẳng quan tâm đến sự nổi tiếng, chỉ muốn được làm những gì mình thích và mình tâm đắc.
- Lâu nay, anh vẫn là nhạc sĩ đứng sau các ca sĩ trong việc biên tập bài hát, định hướng phong cách. Anh cảm thấy sao khi họ đủ lông đủ cánh rồi quên mất mình?
- Tôi chưa gặp những trường hợp như vậy và tôi luôn chấp nhận mình là người đứng sau cánh gà. Đôi khi còn vất vả hơn ca sĩ nhưng chính sự khó nhọc ấy khiến tôi trưởng thành hơn và càng làm càng thấy có "duyên". Xu hướng âm nhạc hiện nay là ca sĩ cần có một nhạc sĩ đi kèm và khi giúp đỡ một ca sĩ nào đó, tôi luôn tâm niệm là hãy hướng thiện trong âm nhạc cho họ.
- Tính cách cần có của một nhà sản xuất là phải thực dụng, còn anh thì sao?
- Tôi cũng không nằm ngoài xu hướng đó, nhưng cái gì quá cũng không tốt. Tôi biết dung hòa sự thực dụng để không mất đi cảm xúc sáng tác.
- Quan điểm sáng tác của anh là gì?
- Tôi luôn tìm những khoảnh khắc nội tâm của chính mình để viết nên những giai điệu và ca từ gần gũi người nghe. Tôi cũng luôn đặt mình vào vị trí của từng người để có thể khai thác những tâm trạng khác nhau và viết lên những lời tự sự chân thành và mộc mạc chứ không phải những triết lý sâu xa. Sắp tới, tôi cũng làm mới mình một chút ít bằng những bài hát mang âm hưởng hip hop và khán giả có thể hình dung những câu chuyện rất đời thường trong đó, chẳng hạn tình yêu của một cô gái mù hay suy nghĩ của một cô bé 15 tuổi bây giờ khác xưa thế nào. Tôi nghĩ đó sẽ là ca khúc mang đến sự thú vị cho khán giả.
- Các ca khúc của anh rất lãng mạn. Chúng giống hay khác tính cách của anh ngoài đời?
- Trước đây, tôi cứ nghĩ mình khô khan nhưng gần đây tôi mới phát hiện ra mình lãng mạn ra trò, cũng có lúc buồn vu vơ và mơ mộng lắm, bản chất của tôi là con người lãng mạn.
- Anh thường giải trí như thế nào?
- Tôi chẳng biết chơi gì cả. Thú giải trí duy nhất và say mê nhất là ngồi vào piano đánh say sưa những giai điệu lãng mạn của chính mình.
(Theo Ngoisao)