Từ hôm 27/12, Shanthi Gallege, một phụ nữ mắt nâu 45 tuổi với dáng vẻ mệt mỏi, đã đi từ trại tị nạn này tới trại tị nạn khác để phát tờ rơi với ảnh và đặc điểm nhận diện người chồng mất tích, Kithsiri, 50 tuổi, và con gái 13 tuổi Enosha.
Bà vừa cùng đứa con gái còn sống sót, Senali, 19 tuổi, cùng một số người thân đi tìm trong số những người mất nhà cửa đang ở tại ngôi chùa ở Telwatta trên bờ biển phía tây nam Sri Lanka. Ngôi chùa nằm trên đồi, không xa nơi con sóng thần cuốn trôi mọi thứ. Đây là trại tị nạn thứ 20 mà bà tới nhưng không được kết quả. Chị bà, Ramya Ennos, cho biết đây có lẽ là điểm đến cuối cùng.
Ngồi trong nhà người chị ở Totagoda, ngôi làng trên đồi ở thành phố Galle, Sumathipala Pathirana biết rõ điều gì đã xảy ra với người vợ làm giáo viên Prabha De Silva của mình. Ông có một đứa con duy nhất tên là Prabhath 15 tuổi. Hai cha con nhận diện được thi thể bà Prabha ở bệnh viện thông qua nhẫn và quần áo. Bà đã được chôn cất hôm 28/12.
Hơn 30.000 người thiệt mạng khi sóng thần tràn vào bờ biển Sri Lanka, sáng 26/12. Nhà chức trách tin rằng trong số này có nhiều phụ nữ và trẻ em, vì họ không đủ sức để chống lại dòng nước và ít người biết bơi.
Chưa có thống kê chính xác số phụ nữ sống sót giờ phải đóng vai trò trụ cột gia đình. Nhưng trong xã hội mà phụ nữ thường không ra khỏi nhà làm việc sau khi kết hôn, nhiều người như Gallege không có cách nào kiếm tiền nuôi sống bản thân cùng gia đình. Tuổi tác lao động cũng là một vấn đề với cả phụ nữ và đàn ông.
"Tôi 45 tuổi và tôi không thể kiếm việc", Gallege giải thích. Ở Sri Lanka, những người trên 35 tuổi rất khó tìm việc.
"Đáng buồn thực tế là như vậy", tiến sĩ Amal Harsha De Silva, Vụ trưởng Phát triển khu vực y tế tư nhân Bộ Y tế Sri Lanka, thừa nhận. Ở đất nước với tỷ lệ thất nghiệp chính thức là 10% và thực tế có thể cao hơn, các chủ lao động thích thanh niên hơn vì lương thấp hơn mà họ lại làm việc nhiều thời gian hơn.
Trên trang tuyển dụng của tờ Sunday Observer, hầu hết người đăng quảng cáo đều nêu rõ chỉ tuyển người không quá 35. Chẳng hạn, tìm một lễ tân, U.S.S. Engineering Ltd. yêu cầu "một phụ nữ trẻ, nhanh nhẹn, dễ chịu, dưới 24 tuổi". Senkadagala Finance Co. tìm "một phụ nữ trẻ, năng động, dưới 30 tuổi để làm thư ký". Vị trí giám đốc dịch vụ điện và điện tử tại Capricorn Enterprises có thể là nam hoặc nữ, nhưng phải "không quá 40 tuổi".
Gallege, có chồng làm nhân viên an ninh cho một công ty xăng dầu, cho biết bà vẫn may mắn hơn những phụ nữ cùng cảnh ngộ khác. "Tôi có hai con, trong khi họ có 4-5 đứa", bà nói. Tuy nhiên, giờ đây và có thể là trong tương lai, Gallege chỉ còn một đứa, Senali.
Cư trú ở Matara, gia đình bà tới nghỉ Giáng sinh ở nhà người chị tại thủ đô Colombo. Enosha, đứa con đang mất tích, muốn ở lại lâu hơn, nhưng cả nhà phải về vào hôm 26/12 vì Senali có buổi học tiếng Anh quan trọng trong ngày hôm sau. Chuyến tàu từ Colombo tới Matara đông tới mức gia đình không thể tìm thấy 4 chỗ cùng nhau ở toa hạng hai. Vì vậy, Gallege ngồi trong toa sau chỗ chồng và hai con gái.
Sóng thần đập vào con tàu mạnh tới mức các toa văng xa khỏi đường ray nhiều mét. Tuy nhiên, Gallege may mắn thoát được ra và đi trong dòng nước cao tới cổ cho tới khi đến ngôi chùa ở trên đồi.
Ba giờ sau, bà tìm thấy Senali ở đó. Nhưng Gallege không thể tìm được dấu vết của chồng và con gái út - đứa trẻ tài năng từng được trường học cử đi tham gia cuộc thi vẽ ở Nhật Bản hồi tháng 8 và giành huy chương vàng với bức tranh mẹ cùng hai con gái.
Gallege đang tính chuyện cùng con gái Senali chuyển tới nhà chị ở Colombo và cho thuê lại căn nhà ở Matara, may mắn không bị phá hủy vì sóng thần, để kiếm tiền. Tuy nhiên, chị gái Ramya và anh rể Sunil Ondaatje không chắc làm thế nào để hỗ trợ cuộc sống của hai người nữa.
Rất may, ngày 15/1 tới, chính phủ Sri Lanka dự định công bố kế hoạch bồi thường cho các gia đình mất lao động chính và giúp những người cho bạn bè, người thân sống sót sau sóng thần ở nhờ.
Viên cảnh sát Sumathipala Pathirana, mảnh khảnh, tóc hoa râm, đang phải kiếm một ngôi nhà mới cho gia đình. Ngôi nhà cũ chỉ cách bờ biển ở thành phố Ambalangoda vài trăm mét đã bị phá huỷ và chính phủ cấm xây dựng nhà ở những vùng đất quá gần biển. Ông cùng con trai sống nhờ ở nhà chị gái. Vợ ông, một giáo viên, đã thiệt mạng do sóng thần khi ở cách nhà vài mét.
"Tôi phải sống vì còn phải nuôn con", Pathirana nói. Từ giờ, trong cảnh "gà trống nuôi con", ông sẽ nấu ăn, còn chị gái sẽ giúp dọn dẹp nhà cửa.
"Cháu sẽ thực hiện mong ước của mẹ, đó là cách tốt nhất", Prabhath nói nhỏ về những kỳ vọng của người mẹ về tương lai con trai.
Nguyễn Hạnh (theo Chicago Tribune)