Diễn viên Bằng Lăng. |
23h. Bên hông nhà thờ Đức Bà vẫn còn khá đông khán giả hiếu kỳ chỉ trỏ: Đóng phim kìa. Một chiếc xe hơi đi qua, chàng tài xế trẻ ngó ra nói với một cô gái đang lúi húi make up: "Bằng Lăng ơi, bây giờ mà bà leo lên xe tôi, cho tui vàng tôi cũng không chịu đâu!"
Bằng Lăng kể: Lúc đó, tôi mặc áo bà ba màu tím đỏ, quần ống rộng, chân mang dép nhựa trông y như ở quê mới lên vậy. Có lẽ nhìn tôi lúc đó vừa quê, vừa tồi tội sao đó.
Một bữa, gia đình tôi tự nhiên thắc mắc: "Buồng tắm nhà mình sao đen ngòm vậy". Đó là hôm tôi đi quay cảnh cô Hồng bị lừa và quăng xuống vũng bùn. Cảnh xuất hiện này trên màn ảnh chưa đến một phút mà quay đến cả ngày. Đoàn phim phải đi quay tại một rừng cao su ở Bình Phước. Đến nơi, nhìn thấy vũng bùn, tôi hết hồn vì vừa bẩn vừa hôi. Trước khi đến, tôi cứ đinh ninh sẽ được quay bằng bùn nhân tạo, ai ngờ phải nằm xuống bùn thật. Tôi ớn quá, nhưng phải cố. Và phải thật tập trung để khỏi phải quay lại vì tôi duy nhất có một chiếc áo. Lúc nằm xuống giữa vùng bùn mới thấy "thấm vai".
Khoảng nửa thời gian quay Nữ tướng cướp, tôi phải ở phim trường từ 12h đêm đến sáng. Đó là những cảnh quay ở nhà hàng Nam Kha, khi Thu (Mỹ Duyên) và Hồng đến dùng bữa tối và cảnh Hồng đến lấy tiền. Điều khó khăn không chỉ cho diễn viên mà cả đoàn làm phim là nhà hàng chỉ đồng ý cho quay đêm, khi không còn kinh doanh nữa. Suốt gần 10 ngày, ai mà để ý, quan sát tôi sẽ chẳng hiểu cô này làm gì. Cứ nửa đêm xách theo một túi đồ đi, gần sáng lại thấy trở về, quần áo model, trang điểm rực rỡ. Quay trái giờ nên mấy ngày đầu lên phim trường, tôi và Mỹ Duyên cứ gục lên, gục xuống, hết uống cà phê rồi lại vitamin cho đầu óc tỉnh táo. Cứ thế quay đến sáng cho đến khi xách túi về, tẩy trang và lại lăn ra ngủ. Nhưng rồi khoảng một tuần thì quen, tối không xách giỏ đi thì lại thấy khó chịu.
(Theo Văn Hóa Thông Tin)