Lúc nhỏ khi chưa hiểu chuyện, những lần như thế tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi khóc thật to. Tôi nghĩ ba mẹ sẽ thấy mình khóc mà thương, tội nghiệp con mà ngừng lại. Rồi tôi bàng hoàng nhận ra, bố mẹ đều chẳng mảy may để ý đến cảm xúc của một đứa trẻ như tôi lúc ấy. Đôi lúc thấy tôi khóc, ba còn vung tay đòi đánh vài cái, mẹ nhìn tôi mắng xối xả. Tôi như người dư thừa trong nhà.
Sau những cuộc cãi vã, đôi khi có xô xát, ba bỏ đi, mẹ ở lại không ngừng ca thán, tôi luôn phải nghe câu nói: "Không vì hai đứa bay, tao đã thôi bố mày từ lâu rồi". Những lúc tổn thương hơn, mẹ còn có ý nghĩ dại dột. Những đêm cha mẹ cãi nhau, tôi không dám chợp mắt vì sợ mẹ sẽ nghĩ quẩn mà bỏ đi thật. Tuổi thơ của tôi tràn ngập sự bất an, luôn mang trong mình cảm giác tội lỗi đối với mẹ và cả ba.
Tôi của hiện tại đã là cô sinh viên, mạnh mẽ, độc lập và lạc quan, hay cười, mọi người đều nói thế. Không ai biết trong tôi toàn vụn vỡ và cả tuổi thơ đầy vết xước. Tôi đã thay đổi nhưng ba mẹ vẫn như thế, cãi nhau suốt. Mẹ gieo vào đầu tôi những câu tiêu cực, dĩ nhiên tôi cảm thấy mình là gánh nặng của mẹ và cả gia đình.
Có nhiều người nghĩ vợ chồng đừng nên ly hôn vì con cái sẽ thiếu thốn tình thương, lớn lên không hạnh phúc. Với tôi, dưới gốc độ là một đứa con được ba mẹ nuôi lớn thì không hẳn. Vợ chồng hãy ở chung khi còn yêu, hết yêu rồi nên cho nhau sự tự do. Ly hôn, tuy không sống chung một nhà nhưng vẫn có thể yêu thương con bằng nhiều cách nếu ta muốn và đứa trẻ ấy sẽ cảm nhận mình được yêu thương. Vợ chồng đừng sống với nhau chỉ vì con cái, sợ chúng thiệt thòi, như thế vô tình gieo vào chúng những tổn thương vô hình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tâm sự của tôi.
Nhật Băng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc