Từ: Anh
Đã gửi: 31 Tháng Bảy 2011 2:15 SA
Yến thân mến!
Đọc những dòng tâm sự của em và lời khuyên của nhiều người, tôi thấy bản thân mình đứng ngoài cuộc cũng còn rối, huống chi em. Đó là lời khuyên của những người làm cha làm mẹ, nhưng đứng trên quan điểm của đứa con em sẽ thấy khác rất nhiều, vậy tôi xin đưa ra quan điểm của một đứa trẻ khi lớn lên không có tình yêu thương của người cha.
Cho dù suy nghĩ của tôi chưa hẳn đã đúng nhưng cũng mong em sẽ có thêm sự tham khảo nhìn từ khía cạnh thực tế hơn. Tôi lớn lên chỉ với tình yêu thương của mẹ. Cha mẹ tôi ly thân khi tôi còn học mẫu giáo, ký ức lúc đó rất nhạt nhòa, tôi chỉ còn nhớ hàng ngày mẹ chở tôi đi học trên chiếc xe đạp cũ và chiều đón tôi về nhà bà ngoại.
Khi tôi vào học lớp 1 thì cha mẹ chính thức chia tay, kể từ đó cho đến hè năm lớp 10 tôi mới được gặp lại cha. Và khi đó tôi gần như đã quên mặt ông, không có chút tình cảm, thậm chí bối rối không biết phải cư xử với người đứng trước mặt mình ra sao nữa.
Tuổi thơ của tôi trôi đi không êm đềm, mẹ rất yêu thương tôi, có thể hy sinh bản thân, làm ngày làm đêm kiếm tiền nuôi tôi ăn học, dạy dỗ tôi nên người. Nhưng trong lòng mẹ nỗi đau vẫn luôn tồn tại, khi vui không sao, lúc buồn hay khi tôi quá nghịch ngợm làm mẹ phiền lòng nó lại được khơi gợi lên, xoáy sâu vào tâm trí non nớt của một đứa trẻ như tôi, rằng tôi mang trong mình dòng máu của người đàn ông bạc bẽo và phản bội.
Tôi biết mẹ không cố tình, chỉ vì tuổi trẻ, sức lực, niềm tin mẹ đã hy sinh vì bố quá nhiều mà nhận lại những điều đau đớn. Không cố ý nhưng đôi lúc ngã quỵ vì hoàn cảnh, mẹ không khỏi chạnh lòng khi nhìn thấy hình ảnh bố trong tôi. Chỉ là con người, những hỷ nộ ái ố trong cuộc sống liệu có khiến em giống mẹ tôi không? Tâm hồn tôi bắt đầu có những vết sẹo từ ngày đó.
Khi tôi đi học, có một lần cô giáo hỏi tôi về hoàn cảnh gia đình, rất ngây thơ tôi đã nói thật: bố mẹ em ly dị rồi ạ. Từ đó trong lớp có một cậu bạn mồ côi mẹ luôn được gán ghép với tôi: Hùng "mồ côi" và Anh "ly dị". Cái khẩu hiệu đó theo tôi đến hết cấp I, lên cấp II chuyển trường tôi đã khôn ra một chút để xóa đi cái quá khứ đó bằng những lời nói dối.
Em biết không, những đứa trẻ đó không ác ý, nhưng bản thân tôi rất đau đớn. Mỗi chiều tan học tôi chạy như bay về nhà, không nhảy dây, không trốn tìm, không bè bạn, cả thời cấp I tôi chỉ có một người bạn thân tên Cẩm Ly. Cô ấy nói với tôi những lời đến giờ tôi vẫn nhớ "kệ tụi nó, lũ điên ấy mà, về nhà tớ chơi, tớ sẽ kêu bố nhận Anh làm con nhé".
Tôi chưa từng nói với mẹ, nhưng tôi buồn, buồn lắm. Em có dám chắc sau này con em không nức nở chạy về nhà gục vào lòng mẹ mà khóc "tụi nó gọi con là con hoang không cha" không, hay em sẽ dạy con cách nói dối để tự tạo vỏ bọc cho chính mình?
Lên cấp III tôi tự bình thường hóa mọi cảm giác cho chính mình, tôi kết bạn, một số được tôi mời đến nhà chơi, hoàn cảnh của tôi có vài người biết và tôi nghĩ là họ thông cảm. Nhưng có một lần, tôi nhận được thư ngăn bàn của một cậu học sinh lớp chiều, cũng viết qua lại với nhau vài lần, mới chỉ là cho mình làm quen, tên bạn, tên mình, nghĩa là vẫn hết sức ngây thơ.
Thế rồi cô giáo biết, khá tế nhị cô gọi tôi lên nói phải tập trung học để còn thi đại học, cô biết em thiếu tình cảm người cha nên rất cần tình cảm, tuy nhiên phải có sự chọn lọc và thời điểm thích hợp, em nên dừng lại để không xao lãng việc học hành. Vẫn biết cô có ý tốt chăm lo cho mình, nhưng lại thấy đau.
Tới ngày cưới của tôi, mẹ hỏi tôi mong muốn điều gì, mơ màng tôi nói ước gì có cả mẹ cả cha. Nhưng điều ước ít khi thành sự thật, nhà tôi ở Hà Nội, gia đình chồng và bố tôi cùng ở VT, bố tôi muốn nhà trai sang hỏi cưới bên nhà bố có sự góp mặt của người vợ kế. Vấn đề này nhà chồng tôi không chấp nhận, bố mẹ chồng chỉ hỏi cưới tại nhà mẹ tôi và yêu cầu bố tôi ra Hà Nội tham dự.
Bố còn đề nghị tôi tổ chức cưới ngoài Hà Nội với việc bố mẹ đứng tên song thân cô dâu, còn cưới tại VT thì bố tôi và người vợ kế sẽ đứng ra làm chủ. Có lẽ tôi đã thiếu suy nghĩ khi đưa ra một yêu cầu mà chính bản thân tôi cũng không thể dự đoán được kết quả. Cuối cùng trong đám cưới của tôi không có sự xuất hiện của bố.
Giờ đây khi có một cô con gái 2 tuổi, bố mẹ chồng tôi chưa một lần nói chuyện với bố đẻ cho dù 2 gia đình chỉ cách nhau chưa đầy 3 km. Còn tôi đứng giữa vẫn chỉ có một chữ: đau.
Những vết sẹo đều có thể lành nhưng để lại trong tâm hồn sự khuyết tật và không lành lặn. Rất may tôi không đi chệch hướng vì có sự dìu dắt của mẹ, nhưng cũng không ít lần tôi nổi loạn vì sự ức chế trong suy nghĩ và tâm hồn. Mẹ tôi dù có tình yêu thương của đứa con nhưng tôi biết đôi lần mẹ vẫn chạnh lòng khi thấy những đặc điểm của người cha hiện hữu trong tôi.
Yến à, sinh ra một đứa trẻ chỉ mất 9 tháng 10 ngày, nuôi cho nó lớn chỉ mất 3 bữa/ngày, nhưng dưỡng dục để cho đứa trẻ lớn lên không lệch hướng và được hạnh phúc với sự dạy dỗ và yêu thương đó thì không đơn giản đâu em.
Tôi biết rất nhiều gia đình chỉ có bố hoặc mẹ, những đứa con phát triển tâm lý không bình thường, ngỗ ngược, nổi loạn, và đi đến việc mất nhân cách hoặc trở thành tội phạm. Bên cạnh đó cũng có những đứa trẻ lớn lên thiếu tình yêu thương nhưng không gục ngã, đó là những cây mầm khỏe mạnh, sẵn sàng vươn lên đón mặt trời.
Đôi lời với em, mong em có quyết định đúng đắn, dù điều gì xảy ra, tôi tin em sẽ luôn vững vàng, vì em vốn là một mầm cây mạnh mẽ mà cha mẹ em đã ươm thành. Chúc em sẽ tìm được hạnh phúc.