Tôi hiếu động nên càng bị mẹ chửi và đánh đập nhiều hơn. Mỗi lần đi chơi trong xóm về, chắc chắn bị chửi và đánh cho một trận nhừ tử. Tay mẹ đánh, miệng mẹ chửi. Lúc đầu mẹ dùng cây đánh lên mông, lên chân tôi. Sau đó không hiểu sao sợ thiên hạ thấy hoặc nói gì đóm mẹ nghĩ ra chiêu nhéo vào những dễ chỗ đau và nhạy cảm nhất. Tôi suy dinh dưỡng, có 14 kg khi học tiểu học, bà dùng tay nhéo vào hai tai của tôi, nhắc bổng tôi lên, đau điếng.
Nhà tôi bán quán ăn vào sáng sớm. Mỗi sáng tôi phải dậy sớm để đi chợ mua đồ về cho mẹ bán. Nếu tôi ham ngủ, bà sẽ la ó, lấy nước tạt vô người tôi, lấy cây đánh túi bụi xuống người tôi. Tôi có đứa em trai cũng bị bà la mắng, đánh triền miên. Không ngày nào chúng tôi không bị chửi. Lâu lâu bà thét lên: "Tụi bây coi chừng tao à", "Tụi bây coi chừng trao trừ lương". Những câu nói đó dù đã hơn 30 năm trôi qua, giờ tôi 40 tuổi nhưng lâu lâu lại hiện về trong đầu. Nhiều khi tôi ngồi một mình khóc, nghĩ mình bị bệnh.
Tôi từ nhỏ chắc bị đánh đập và chửi mắng vậy nên bị ngu khờ. Bạn thân tôi toàn người hung dữ, quát nạt tôi. Người bạn đầu tiên hồi đại học của tôi, cứ hai ba, ngày là kiếm chuyện cự tôi. Có lần đi trong công viên, tôi nói sai gì đó, bạn quay sang nạt tôi lớn tiếng và thô tục. Người xung quanh nhìn vào khiến tôi thấy mắc cỡ vô cùng. Người bạn thân thứ hai của tôi cũng hung tợn không kém, hay hét và la ó khi không hài lòng gì đó. Có lần đi chơi, lúc ăn sáng ở khách sạn, chỗ ngồi không tốt, tôi nói sang bàn khác ngồi có được không. Bạn hét lên: "Trời ơi là trời" khiến mọi người xung quanh đều nhìn. Tôi cảm thấy ngượng vô cùng. Có phải vì tôi ngu khờ nên mấy người bạn xung quanh ai cũng ăn hiếp tôi hết? Lúc còn nhỏ, mẹ đánh đập, chửi mắng tôi, lớn lên bạn bè cũng hung tợn với tôi.
Tôi còn không biết quản lý tiền bạc của mình nữa. Toàn bộ tiền tôi làm được, vì ở ngước ngoài nên nhờ người bạn thứ hai giữ hộ ở Việt Nam. Mang tiếng là giữ hộ mà bạn xài luôn của tôi. Vì bạn thất nghiệp, tôi thấy tội nên nói bạn cần thì cứ xài, còn lại giữ hộ tôi. Cuối cùng tôi phát hiện tiền bạc bạn không rõ ràng. Số tiền bạn xài quá nhiều (dù đã tìm được công việc rồi). Tôi nói bạn chi tiêu bao nhiêu ra ngân hàng in tôi xem được không. Bạn nói ừ ừ để xem, cuối cùng không làm. Bao tiền tôi tiết góp trong mấy năm trời đó giờ còn lại chút ít.
Cũng phải nói thêm, tôi đã dùng không ít tiền để trả nợ cho mẹ trong ngần ấy năm đi học và làm việc ở nước ngoài. Mẹ vay nợ rồi đầu tư vào công ty đa cấp. Cuối cùng tôi chỉ còn chút tiền tiết kiệm ít ỏi, sau khi bị mất đi quá nhiều. Có phải tuổi thơ không đầy đặn thì khi lớn lên, con người ta thường đi kèm với IQ thấp, khờ khạo, không biết chọn bạn, hay bị bắt nạt, sẽ bị vấp rất nhiều sai lầm trong cuộc sống? Mong được các bạn chia sẻ.
Quốc Hưng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc