>Nhận bài dự thi "Viết cho tuổi học trò"
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất hiếu học quê hương của trạng nguyên Nguyễn Hiền nên chúng tôi cũng có phần ảnh hưởng. Từ những ngày đầu tiên cắp sách tới trường chúng tôi đã biết đến với các kì thi học sinh giỏi nhưng không phải vì thế mà gây áp lực hay sự căng thẳng.
Chính từ những ngày tháng học hành vất vả ấy đã gắn chúng tôi lại bên nhau, để tuổi thơ ấy được trôi đi trong vòng tay thầy cô, bè bạn.
Tuổi thơ ấy gắn liền với lớp học cuối hành lang, với giàn hoa giấy đung đưa mỗi khi gió về, là gần ba mươi đứa trẻ lên chín lên mười đã phải đi học xa nhà.
Trường mới bạn mới không làm chúng tôi bỡ ngỡ. Ngược lại mọi người rất vui vẻ hòa đồng. Vẫn còn những giọt nước mắt nhớ nhà, sự so sánh ghen tỵ của con nít nhưng rồi tất cả qua đi nhanh chóng.
Lớp tôi là lớp chọn nên chương trình học có phần nặng hơn nhưng với sự tận tâm của các thầy cô giáo đã tiếp thêm sự hăng say cho lũ trẻ còn nghịch ngợm và hiếu động như chúng tôi.
Ngày ấy đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh là vinh dự lắm. Trải qua những kì thi tuyển chọn cam go, lớp tôi cũng giành được nhiều giải cao. Ngày nhận giải có những nụ cười, những giọt nước mắt tiếc nuối nhưng chúng tôi vẫn động viên nhau cùng cố gắng.
Tuổi thơ ấy là những giờ chúng tôi được sinh hoạt và vui chơi cùng nhau. Cứ tiếng kẻng kêu là chúng tôi lại ào xuống nhà ăn để ăn cơm. Bác cấp dưỡng được chúng tôi gọi tên thân mật là “u” xưng “con”. Thương lũ trẻ xa nhà “u” chăm chút cho chúng tôi từng li từng tý.
Mỗi khi ăn uống vui vẻ tôi thấy “u” hay đứng ở một góc nhìn chúng tôi và cười bởi “u” biết u đang nhận trách nhiệm rất lớn từ cha mẹ chúng tôi. Có lẻ còn quá nhỏ nên chúng tôi chưa hiểu hết được mọi chuyện, đôi khi còn làm “u” và các thầy cô phải lo lắng.
Các thầy cô thay nhau trông chúng tôi ngủ, thế mà đứa nào cũng làm việc riêng, đứa thì nói chuyện, đứa thì làm bài tập, đọc truyện làm thầy cô rất vất vả.
Qua những ngày học vất vả thì dịp lễ tết là dịp để chúng tôi giải trí. Có lẽ trung thu là dịp mà chúng tôi ai cũng nhớ. Nhớ tiếng trống giục giã của phần thi cắm trại nhanh mà lớp tôi luôn giành giải nhất, nhớ những lần tranh luận sôi nổi trong phần thi trí tuệ hay những trò tếu táo của buổi liên hoan phá cỗ.
Tất cả như những thước phim quay chậm mỗi khi chúng tôi nhớ về cái ngày xưa ấy.
Tuổi thơ ấy còn gắn liền với cô Tâm, thầy Nghi. Đó là những người thầy cô không bao giờ quên trong tâm trí chúng tôi. Không nói ra nhưng tôi biết các thầy cô cũng tự hào về chúng tôi lắm, mặc dù nhiều lần làm thầy cô buồn.
Hơn hai mươi gương mặt, hơn hai mươi cá tính, thầy cô không những mang đến kiến thức mà còn dạy cho chúng tôi những điều hay lẽ phải, đã gieo những hạt giống tâm hồn đầu tiên trong khu vườn còn đầy non nớt.
Tuổi thơ ấy là những lần trốn giờ ngủ trưa đi chơi rồi phải đứng góc lớp, là những lần tranh cãi nhau đến gay gắt, là những lần chỉ vì làm đổ mực mà không nhìn nhau cả tuần liền. Những giận hờn không đáng có rồi cũng qua đi bởi trẻ con nhanh giận rồi cũng nhanh quên.
Tuổi thơ ấy còn nhiều điều để nói để kể mà chẳng bao giờ hết. Chúng tôi chia tay nhau trong tháng năm nắng vàng rực rỡ, tiếng ve kêu râm ran trên những cành phượng đỏ thắm.
Chia tay cấp học đầu đời đầy kỷ niệm chúng tôi lại tiếp tục những ngày tháng trọ học xa nhà nhưng những năm tháng tiểu học vẫn là ấn tượng nhất trong tâm trí chúng tôi.
Đi đâu ở đâu, làm gì tôi cũng vẫn khoe với mọi người rằng tôi đã được học ở ngôi trường ấy, có những người bạn tuyệt vời thế nào.
Tôi vẫn ví cuộc sống này là hàng tỷ các con đường khác nhau. Có những con đường thẳng tắp, có những còn đường ngoằn nghoèo khúc khuỷu mà mỗi cuộc đời là một chuyến đi đến vô tận nhưng chúng ta chẳng ai đủ khả năng để mua vé quay trở lại những cung đường đầu tiên.
Tôi luôn nghĩ nếu mình có khả năng siêu nhiên mình sẽ thông suốt con đường trở về tuổi thơ để ai cũng có thể mua được vé khứ hồi.
Gần mười năm qua đi chúng tôi mới có dịp gặp lại nhau một cách đầy đủ. Tuy chưa thực sự trưởng thành nhưng ai cũng chững chạc và khác xưa rất nhiều. Nhưng có một điều chẳng bao giờ thay đổi đó là tình bạn của chúng tôi.
Tình bạn được nảy mầm từ những thơ dại ấy nhưng vẫn phát triển mạnh mẽ. Chúng tôi kể mãi về ngày ấy, được học được sống cùng nhau. Có lẽ chẳng bao giờ có được khoảng thời gian hồn nhiên và vô tư đến thế.
Có những lúc trở về lớp học cũ cùng với bạn bè và thầy cô nhưng tôi vẫn không nguôi khắc khoải về những năm tháng ấy. Chúng tôi đã sống và thuộc về nơi này trong một quãng ngắn ngủi của cuộc đời.
Vẫn biết đó mãi mãi chỉ là một mảnh ghép trong cuộc sống muôn màu của mình nhưng tôi đã và sẽ run lên bởi nỗi nhớ ấy ở hiện tại và cả tương lai.
Mỗi khi đi đâu nghe thấy tiếng trống trường giục giã hay tiếng kẻng là những hình ảnh trong ký ức lại hiện về. Nỗi nhớ lúc nào cũng da diết luôn thường trực trong lòng chỉ chờ có dịp là lại trỗi dậy. Không có một bức ảnh nào nhưng tất cả tôi đã lưu giữ ở một góc nhỏ trong trái tim mình.
Có những khi tâm hồn tôi trở nên héo úa tôi sẽ lục tìm lại trong ngăn ấy những gì thuộc về ngày xưa, thuộc về tuổi thơ tôi để tôi được sống lại phần nào của một tôi trong trẻo và hồn nhiên.
Đỗ Huyền Trang
Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’ Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời. Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta. Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExpress và iOne.net tổ chức. Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây |