![]() |
|
|
Cuộc nghiên cứu do tiến sĩ tâm lý học Prathiba Shammi và tiến sĩ triết học Donald Stuss của Trung tâm điều dưỡng lão khoa Baycrest ở Toronto tiến hành, nhằm khám phá khả năng cảm thụ và đánh giá sự hài hước.
Hai ông phát hiện thấy, trong khi người có tuổi vẫn có khả năng cảm nhận chuyện vui kiểu chơi chữ tương đương với thanh niên, họ lại kém tinh nhạy trong việc phát hiện những chi tiết gây cười ở các bức biếm họa hoặc những cụm từ lưỡng nghĩa trong chuyện cười. Dẫu vậy, người có tuổi vẫn phản ứng thích hợp khi họ cảm thụ một chuyện hài. Điều này cho thấy họ vẫn có khả năng đánh giá những mẩu vui cười mà họ hiểu.
"Tin tức tốt lành là tuổi tác không ảnh hưởng đến sự cảm nhận điều hài hước - chúng ta sẽ vẫn cười sảng khoái khi chúng ta hiểu được ý nghĩa khôi hài của câu chuyện", Shammi nói. "Đó là điều rất quan trọng bởi sự hài hước là một phần không thể tách rời của các tương tác xã hội. Nó có thể ảnh hưởng đến chất lượng của cuộc sống, làm giảm căng thẳng và giúp chúng ta đối đầu với những áp lực về tuổi tác".
Cuộc nghiên cứu được tiến hành trên 2 nhóm đối tượng. Nhóm thứ nhất gồm 20 người có sức khỏe bình thường và độ tuổi trung bình là 73. Nhóm thứ hai gồm 17 thanh niên với độ tuổi trung bình là 28.
Tại thí nghiệm đầu tiên, người ta trao cho những người tham dự 28 khẩu hiệu và yêu cầu họ chọn ra những câu mang tính khôi hài. Một trong số đó là tấm biển ở một nhà may Hong Kong: "Please have a fit upstairs". Câu này có thể hiểu là "Xin vui lòng lên lầu trên để có bộ đồ vừa vặn" nhưng vì fit là một từ đa nghĩa nên nó còn mang ý: "Lên lầu trên và bạn sẽ ngạc nhiên/choáng/ngất..."
Trong thí nghiệm thứ hai, người tham gia được trao cho 16 mẩu truyện vui chưa hoàn tất và được yêu cầu chọn 1 câu lưỡng nghĩa trong số 4 đoạn kết để lắp vào sao cho nó trở nên khôi hài. Một chuyện vui trong đó bắt đầu như sau: "Chiều chủ nhật, người hàng xóm sang nhà ông Smith và hỏi: 'Chiều nay ông có dùng cái máy cắt cỏ không?'. 'Có!', ông Smith trả lời vẻ thận trọng". Đoạn kết hài hước là: "Tốt lắm! Vậy là ông không dùng đến những chiếc gậy chơi golf của ông đâu nhỉ! Tôi sẽ mượn chúng". Những kết khác hoặc là phi logic, hoặc thiếu nhất quán.
Trong thí nghiệm thứ ba, những người tham gia đứng trước 10 bức biếm họa khác nhau, mỗi bức bao gồm 4 hình vẽ tương tự và chỉ 1 trong số đó có 1 chi tiết khôi hài. Họ được yêu cầu chỉ ra đâu là hình mang tính hài hước.
Mặc dù các nhà khoa học lưu ý rằng cuộc nghiên cứu mới chỉ ở giai đoạn đầu, những gì thu hoạch được cũng cho thấy, khả năng cảm thụ những dạng khôi hài phức tạp - như câu lưỡng nghĩa và biếm họa trong thí nghiệm thứ 2 và thứ 3 - có thể sẽ suy giảm khi về già.
Theo giả thuyết của Shammi và Stuss, sở dĩ điều này xảy ra là vì, để lĩnh hội sự hài hước, chúng ta phải dùng đến khả năng tư duy trừu tượng, sự linh hoạt của hệ thần kinh và một trí nhớ tốt. Những chức năng phức tạp này của hệ thần kinh được vận hành bởi các thùy trước của não bộ, bộ phận sẽ suy yếu khi về già.
Trong cuộc nghiên cứu trước, được công bố năm 1999, các nhà khoa học kết luận, thùy não trước đóng vai trò chủ đạo trong khả năng đánh giá sự hài hước. Các thí nghiệm hồi đó được tiến hành trên những người có thùy não trước bị tổn thương (ví dụ: do bị đột quỵ).
Với nghiên cứu mới của mình, Shammi và Stuss phát hiện, mặc dù người có tuổi không nhạy bén bằng thanh niên trong việc cảm thụ những ý nghĩa hài hước phức tạp, khả năng đánh giá chuyện cười của họ tốt hơn rất nhiều so với những bệnh nhân bị tổn thương não.
Thế Nghĩa (theo ABConline)
