Khi tôi 27 tuổi, sau khi chia tay với hai mối tình, cả hai đều mang lại cho tôi sự tổn thương khó lấp đầy. Những tưởng người sau sẽ bù đắp được cho người trước, nhưng không, luật hấp dẫn sẽ mang lại cho bạn những bài học lớn hơn nếu bạn chưa nhận ra và rút kinh nghiệm cho bài học đầu tiên.
Tình yêu thật sự thì ít mà cái na ná tình yêu thì nhiều và có những hình hài màu sắc đa dạng, phong phú. Phải bình tĩnh lắm, suy ngẫm lắm, lý trí lắm mới mờ mờ nhận ra. Tôi vốn là cô gái không có nhiều trải nghiệm ngoài đời nên không đủ sắc sảo để nhận ra đối tượng của mình có những điểm nào không phù hợp. Lúc đó còn quá trẻ và chưa cứng rắn để nói "không" với các mối quan hệ thiếu chất lượng.
Sau vài lần đau, tôi nghĩ mình không hợp với chuyện yêu đương, vì thời gian yêu để vui vẻ thì ít mà để buồn và gây chuyện với nhau thì nhiều. Những bạn trai cũ của tôi đều điển trai, nghề nghiệp ổn, vệ tinh xoay quanh khá nhiều. Họ chọn tôi chắc vì tôi khó gần, ít nói, khiến họ muốn tìm hiểu và chinh phục. Chinh phục xong, chắc game không còn thú vị, họ chọn game mới (tôi nghĩ vậy).
Tôi muốn bình an nhưng phải có chút thú vị, không thích sự nhàm chán. Đó là điều mà trong 10 năm tu dưỡng, tìm hiểu về bản thân và những nỗi đau trong quá khứ, tôi thấy được qua những người đàn ông tiếp theo tôi từng tìm hiểu. Tôi thích các anh badboy nhưng lại không có bản lĩnh để đấu trí với họ. Tôi luôn bị cảm xúc dẫn dắt nên cho đến giờ này vẫn độc thân vì yêu vào sao tim đau quá, tâm trí lo toan bấn loạn vì sợ người ta không phải là của mình. Có ai tự mâu thuẫn với chính mình chưa? Tôi mâu thuẫn và mơ màng mãi, giờ đã 37 tuổi rồi và rất mong lấy chồng sinh con, tạo dựng mái ấm vì giờ này bạn bè cũng lo cho cuộc sống của họ.
Tôi một mình thấy đơn côi và nhiều chuyện xảy ra trong cuộc sống không thể tâm sự cùng ai được nhiều vì họ còn phải lo cho cuộc sống của họ. Ở Sài Gòn này, người độc thân khá nhiều nhưng không dễ kết nối với nhau. Họ e dè nhiều thứ và tôi cũng vậy. Nhìn từng ngày tháng trôi qua, tôi thành thật với chính mình rằng tôi không muốn sống một mình nữa.
Phương Anh