Tiếp nối tinh thần bài viết mà tôi khuyên các bạn trẻ nếu thấy ở thành phố mà không có cơ hội phát triển thì nên về quê lập nghiệp, những bạn nào 35 tuổi mà chưa lên làm quản lý, làm sếp thì nên xem lại năng lực bản thân.
35 tuổi, có nghĩa là bạn đã đi làm 13 năm, tính kể từ lúc tốt nghiệp đại học. Có nghĩa là bạn đã làm nhân viên bình thường từ năm 22 tuổi. Ngần ấy thời gian mà bạn vẫn ì ạch làm nhân viên thì chỉ có nước trách bạn không có ý chí phấn đấu và bản thân quá kém cỏi.
Tuổi trẻ đời người chỉ có một lần. Thi sĩ Xuân Diệu từng than thở tiếc nuối: nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại...nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời. Vậy nên từ lúc đi làm đến năm 30 tuổi, bạn có 8 năm để học hỏi kinh nghiệm, để phát triển trau dồi các kĩ năng cho bản thân và để nuôi khát vọng.
Nếu không có khát vọng làm sếp, bạn sẽ sống đời ì ạch, làm nhân viên quèn. Mà kể ra làm nhân viên khi có tuổi cũng là bất lợi. Càng lớn, đầu óc sẽ trở nên chậm chạp, khó nắm bắt cái mới. Trong khi lớp trẻ ngày càng giỏi giang, đây là lực lượng lao động tiên tiến, năng động. Thử hỏi có công ty nào mà không muốn những nhân viên như thế làm việc cho mình. Đem nhân viên 35 tuổi già nua và đôi mươi trẻ đẹp lên bàn cân, cán cân nghiêng về phía nào thì tôi không cần phải nói.
Cụ thể như tôi và nhóm 4 người bạn chơi thân từ hồi đại học bây giờ đều làm quản lý, sếp nhỏ sếp lớn đều đủ cả. Tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc. Nếu tuổi 40 mà vẫn còn làm nhân viên thì đừng trông mong cuộc sống sau này sẽ khá hơn quãng đời đã trôi qua. Biết bao áp lực cuộc sống dồn lên tuổi này: mua nhà, xây nhà, nuôi con vào đại học...
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.