Khi thanh xuân đã qua nhưng cuộc sống mới bắt đầu Người ta hay nói tuổi 30 là cột mốc quan trọng trong cuộc đời, đó là lúc ta không còn quá trẻ để mơ mộng viển vông, cũng chưa đủ già để dừng lại và nhìn về quá khứ. Nhưng khi chạm ngưỡng tuổi này, tôi mới hiểu 30 không phải là "hết thời" như người ta hay nói, thực ra là một chương mới đầy thử thách và cơ hội. Khi giấc mơ không còn màu hồng hồi 20, tôi từng nghĩ 30 tuổi là lúc đã có tất cả: một sự nghiệp vững vàng, một gia đình ổn định, một cuộc sống thoải mái không còn lo toan, thực tế lại khác.
Ở tuổi 30, tôi nhận ra mình vẫn loay hoay trong công việc, vẫn cố gắng từng ngày để chứng tỏ giá trị bản thân. Những áp lực về cơm áo gạo tiền, trách nhiệm với gia đình và nỗi lo về tương lai cứ bủa vây. Có những đêm muộn tôi ngồi một mình, tự hỏi: "Mình đã thực sự thành công chưa", "Mình đã đi đúng hướng chưa"? Cái cảm giác không chắc chắn ấy khiến tôi nhiều lúc chùn bước, nhưng rồi tôi hiểu rằng ai cũng có những nỗi lo riêng và không ai thực sự "ổn định". Thành công không phải là một cái đích mà là cả một hành trình dài.
Tình yêu tuổi 30: Bình yên hay cô đơn? Tuổi 30, tôi chứng kiến bạn bè lần lượt lập gia đình, có con cái, còn tôi vẫn lẻ loi giữa những buổi tối về muộn. Nếu như trước đây, tình yêu là những cuộc hẹn hò lãng mạn, những tin nhắn chờ đợi, bây giờ nó trở thành những câu chuyện thực tế hơn: "Anh/em có dự định gì cho tương lai", "Chúng ta có thể cùng nhau đi tiếp được không". Tôi không còn tìm kiếm một tình yêu cháy bỏng như thời 20, chỉ mong một người có thể cùng mình san sẻ những lo toan của cuộc sống. Nhưng để tìm được một người như thế, không hề dễ dàng. Có những lúc tôi nghĩ, hay cứ sống một mình, tận hưởng sự tự do, không vướng bận. Rồi sâu thẳm trong lòng, ai cũng mong có một bờ vai để tựa vào, học cách chấp nhận và yêu bản thân. Tuổi 30 dạy tôi một điều quan trọng: Chấp nhận bản thân, yêu thương chính mình và không so sánh với ai khác.
Khi còn trẻ, tôi luôn muốn đạt được nhiều thứ, muốn bằng bạn bằng bè, muốn mình phải thật xuất sắc. Giờ tôi hiểu, mỗi người có một nhịp sống riêng, một hành trình riêng, không ai giống ai cả. Thay vì tiếc nuối những gì chưa làm được, tôi chọn cách tận hưởng những gì đang có. Tôi trân trọng gia đình, những người bạn thân thiết, những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đáng giá. Tôi học cách yêu chính mình, chăm sóc sức khỏe, dành thời gian cho sở thích, ngừng bận tâm đến những đánh giá của người khác.
Tuổi 30 không phải kết thúc mà là khởi đầu. Nếu tuổi 20 là những ngày tháng chạy theo đam mê một cách bồng bột, tuổi 30 là lúc tôi học cách sống chậm lại, suy nghĩ sâu hơn và trân trọng hơn. Tôi không còn sợ thất bại, không còn sợ bị người khác phán xét. Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời mà mình cảm thấy ý nghĩa. 30 tuổi, tôi hiểu rằng mình không cần phải có tất cả, chỉ cần có đủ những điều quan trọng: sự bình yên trong tâm hồn, những mối quan hệ chân thành và một trái tim luôn sẵn sàng bước tiếp. Như vậy, hành trình tuổi 30 của tôi mới thực sự bắt đầu...
Trường Thi