Tôi 25 tuổi, tốt nghiệp đại học 3 năm nay. Lúc mới ra trường cứ chờ ba mẹ xin được việc trong nhà nước để sáng đi chiều về, cuộc sống nhàn nhã. Đời không như mơ, sinh viên ra trường thì nhiều, công việc nhàn nhã lương cao thì ít, kết quả là tôi thất nghiệp. Chán nản, tôi bỏ vào Sài Gòn làm công nhân, khi có thông báo thi viên chức từ ba mẹ là tôi chạy về nhà. Thi cử thì phải học hành, trong đầu tôi lại chẳng có chữ nào, thế là rớt.
Tôi tiếp tục vào Sài Gòn làm công nhân nhưng trong người luôn bứt rứt khó chịu, mãi một suy nghĩ rằng chẳng nhẽ học hành bao năm mà đi làm công nhân. Thêm nữa tôi thấy xấu hổ với bạn bè, một phần thấy bất hiếu với cha mẹ, thế là tôi nộp hồ sơ làm nhân viên hành chính dù không đúng chuyên ngành học. Tưởng dễ dàng vì có quá nhiều công ty cho tôi thỏa sức lựa chọn, sau đó lại vỡ mộng lần nữa. Các công ty đều yêu cầu kinh nghiệm mà tôi đã quên hết còn đâu. Tài sản duy nhất của tôi là mấy chục triệu tích cóp được trong khoảng thời gian làm công nhân. Tôi nên làm gì bây giờ, bản thân đã nghĩ ra các phương án sau: xuất khẩu lao động, buôn bán nhỏ, học thêm một khoá tin học văn phòng để nhớ lại kiến thức hay tiếp tục làm công nhân? Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Lâm
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.