Chào em gái!
Đây là lần đầu tiên anh viết thư cho em. Lá thư này có lẽ đó là lá thư có ý nghĩa nhất mà anh viết cho một người em như em. Vì nó viết vào thời điểm mà em sắp bước tiếp một chặng đường dài tiếp theo. Đại học!
Bốn năm trước anh cũng như em, nhận được giấy báo trúng tuyển đại học trong niềm vui niềm tự hào và niềm khát khao của bao nhiêu học sinh cùng trang lứa như anh. Anh nghĩ anh nên viết cho em viết cho em về môi trường mới em sắp sống và sống sẽ hết mình. Vì đó là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời mỗi con người, em ạ. Anh sẽ không viết cho em phải làm như thế nào, vì mỗi người có một cách đi khác nhau. Anh sẽ viết cho em làm sao anh làm được để em biết rằng, trong khó khăn cần phải cố gắng.
Cái nắng quê mình làm da anh không trắng và với gương mặt già hơn so với các sinh viên tỉnh khác. Là một sinh viên tỉnh lẻ. Lại bị gán mác dân 36. Nên mới ngày đầu anh nhập học vào sống trong ký túc xá thật sự rất khó khăn. Sau rồi cũng dần quen và cố gắng thích nghi. Nhưng cũng vì bị bó hẹp như thế mà anh có thời gian cho việc học và tránh được những điều đánh tiếc của sinh viên mới nhập học. Những ngày sau đó anh giành thời gian đọc sách và quan sát cuộc sống dưới góc nhìn của người tri thức, em ạ. Trong trường đại học rất nhiều sách hay, anh nghiện những cuốn về chuyên ngành Đất. Vì anh quản lý nó mà. Nhờ sự cố gắng, mong muốn thay đổi cuộc sống hiện tại của gia đình và giúp đỡ đồng bào nghèo đói của đất nước, nên anh càng có một nghị lực và động lực cao, em à.
Dù em làm công việc gì, lĩnh vực nào hay ngành nghề gì đi chăng nữa, nhưng em hãy tìm cho mình một niềm đam mê. Không phải vì cái gì cả, mà là vì có đam mê em mới cảm thấy cuộc sống mới đáng sống.
Năm hai anh tìm thấy đam mê thực sự em à. GIS (Geographic Information System) - hệ thống thông tin địa lý. Nói một cách dễ hiểu đó là sự kết hợp tuyệt vời giữa hệ thống bản đồ và khoa học máy tính. Anh thực sự đã bị choáng gợp bởi cách phối mù của bản đồ với hơn 200 loại màu, rồi các đường vẽ, bờ thửa đất… còn nhiều vấn đề liên quan đến chuyên ngành nữa, em ạ. Và anh quyết định theo đuổi, đam mê, sống cùng GIS.
Năm 2 là thời gian anh nhận công việc lớp. Vì anh được cắt cử làm cán bộ lớp. Vậy là công việc tăng gấp 3. Vừa phải quản lý lớp, vừa phải học tập kiến thức ngành, vừa phải còn theo đuổi đam mê GIS. Em biết không nhìn cái thời gian biểu 1 ngày. Anh không khỏi chậc lưỡi. Thời gian anh dành cho những buổi cắn hướng dương và uống trà đá với bạn ở đâu và thời gian anh dành cho những buổi đi chơi ở đâu, rồi cả ngày sinh nhật của mình nữa chứ. 20 năm mình đã được tổ chức sinh nhật lần nào đâu, có năm lũ bạn tổ chức mà anh cũng không thể đi được rồi lại tạm hoãn. Nhưng anh chấp nhận em ạ. Công việc ở lớp, giúp anh liên kết tất cả mọi người lại với nhau. Có đôi lúc anh rất quan trọng vì chỉ có anh mới nói và thuyết phục được tất cả mọi người.
Việc học của anh hầu như không bị ảnh hưởng, mà nó lại còn tốt lên. Đam mê thật tuyệt, từ khi đó anh dành thời gian nghiên cứu và trao đổi qua mail nhiều với các chuyên gia, thầy cô, cùng các anh chị đã trải qua. Anh mạo hiểm đăng ký lớp học GIS các phần mềm chuyên dụng thí điểm của khoa. Có thể anh là con chuột bạch, nhưng không em ạ, anh được học nhiều hơn anh cần. Máy móc và các phần mềm, anh cùng các thầy nghiên cứu và thực hiện. Thật tuyệt vời, cái cảm giác tìm ra được còn sướng hơn được tiền em à. Và anh đề xuất nghiên cứu khoa học, tất nhiên cũng về GIS, nó làm anh đam mê thật rồi.
Điều làm anh cảm thấy sợ đó là lĩnh vực anh sắp làm lại chẳng liên quan đến cái anh đã học được. Anh lại điều đặn viết mail hỏi chuyên gia, cần mẫn lật dịch trang tiếng anh từ bản hướng dẫn có tiếng ngoại quốc. Cuối cùng chắt bóp xin thêm gia đình, cộng thêm tiền học bổng anh đăng ký tiếp khóa học để nghiên cứu khoa học. Kết quả không tồi. Nghiên cứu được giải. Việc học vẫn điều đặn. Nhờ quản lý tốt, nhờ có một cái đầu biết sắp xếp. Anh đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Anh kết nạp vào ĐCSVN năm thứ 3 trẻ lắm. Lúc đó anh mới 21 tuổi 8 tháng.
Đến sang kỳ cuối, anh thực tập tại khoa lại được làm trợ giảng lớp mà anh đã từng học. Thật là sung sướng lắm em ạ! À còn một chuyện nữa, chuyện này kể em mới thấy được chỉ có niềm đam mê mới dẫn lối đi đến thành công được em này. Năm cuối hầu hết các sinh viên đều phải làm khóa luận tốt nghiệp. Điều này anh đã tính từ năm 3 rồi. Nhưng loay hoay mãi mà không tìm được cái đề tài nào về GIS về cái mà anh yêu thích. Có thể lấy luôn đề tài nghiên cứu khoa học làm khóa luận tốt nghiệp. Nhưng với anh GIS phải được kiểm chứng lần nữa. Và một lần nữa anh vẫn công việc quen thuộc nghiên cứu, xây dựng đề cương. Nhiều đêm thức trắng làm bản đồ, nhập cơ sở dữ liệu. Nhiều buổi trưa trời nóng, nhiều hôm trời lạnh. Có quản chi khi đã mê một cái gì đó điều có lý do để giải thích cho sự ngoan cố. Và lại một lần nữa cái anh chọn lại không liên quan đến cái trong trường đại học dạy, chỉ được dạy lý thuyết. Anh lại khăn gói tìm nơi học, hàng trăm lá mail anh gửi đi các nơi, học phí rất đắt. Học trên mạng… không ổn. Anh lo sợ ước mơ ý tưởng mình bị bỏ dở, anh kiên trì gửi những lá mail tiếp theo. Và cuối cùng cũng có thư hồi đáp. Là Hà Nội, anh sẽ xuống Hà Nội học. Và chỉ đợi thời gian thích hợp thôi. Anh xây dựng đề cương và chuẩn bị mọi thứ.
Và anh xuống, lại thêm một vấn đề là ở đâu khi đi học, phương tiện thế nào. Anh gọi xuống cho những người bạn, người thân. May mắn thay là có người quen, cho anh xuống ở dưới đó trong thời gian học. Và chuyến đi mạo hiểm bắt đầu. Anh học vào buổi tối, 19h - 21h. Trời Hà Nội màu đông lạnh lắm, 8-10 độ. Thật kinh khủng?, mặc dù giày, khăn, mũ kín mít, với chiếc xe dearm, anh học đến buổi cuối. Lúc đi về là anh chỉ là muốn ngắm lại sân vận động Mỹ Đình lần cuối và anh đã bị lạc đường. Chẳng có ai hỏi. Điện thoại hết pin! Làm thế nào bây giờ?. Trời giữa tháng trăng mờ, cũng chẳng có sao. Rất may anh có đam mê thiên văn, đọc nhiều sách, nên nhìn lên trời, lúc đó nửa đêm rồi. Chùm sao Bắc Đẩu sáng lắm. Ờ! Thì xác định hướng, đúng như cái bọn anh thường làm khi đi thực địa với mấy cái bản đồ.
Vòng vèo thế nào anh cũng về được đến xóm trọ. Quá nửa đêm, họ đi ngủ hết, may là anh có chìa khóa cổng, mở cổng, vào xóm. Anh chợt nhớ, chìa khóa vào phòng ông anh lại mang đi mất rồi, nên anh không biết phải làm thế nào?. Anh không biết làm gì để liên lạc với anh để xin ở nhờ. Anh đi hết xóm, may có 1 phòng không, vì mới có người mới chuyển, chưa có ai chuyển vào. Anh liều dắt xe vào, bóng điện hỏng, mùi phòng thật kinh khủng, Chốt cửa bằng thanh gỗ ngoài sân, lấy khăn quấn quanh đầu, chân đặt gác lên xe đề phòng có trộm, tay ôm máy tính. Lấy áo khoác làm chăn, bản đồ làm chiếu. Chờ đợi trời sáng!
Và cuối cùng cũng kết thúc đại học với khóa luận xếp loại ưu. Thật hạnh phúc khi những gì anh đã trải qua. Anh đã nỗ lực hết mình, tận dụng hết nguồn lực, trí tuệ và khả năng anh có. Khi nhận tấm bằng giỏi anh đã thực sự xúc động!
Rồi đây biển đời rộng lớn. Anh biết thực hiện những điều gì tiếp theo đây, liệu rằng đam mê mà anh đã chọn. Anh có theo được nó không? Anh có thể tiếp tục sống cùng đam mê không?
Nhận tấm bằng mà lòng anh hoang mang, lần này còn hơn cả sự hoang mang và ngoan cố mà giáo viên hướng dẫn anh ngăn anh không cần làm đề tài khó về GIS? Anh phải làm sao? Thời gian này, mặc dù mới tốt nghiệp còn chưa tròn 2 tháng, anh chỉ nghỉ về thăm gia đình được 3 ngày. Anh tình nguyện lên vùng cao làm việc. Trên này mọi thứ đều ổn anh chịu khổ quen rồi, thèm cơm mẹ nấu thôi. 4 năm rồi, anh thèm món canh cá mẹ nấu em ạ!
Rồi anh sẽ chuyển, vì trên này công việc không ổn định. Anh muốn được làm việc ở Hà Nội để gần em, để định hướng, chỉ đường cho em và hơn hết anh muốn một lần nữa cháy cùng đam mê. Hiện tại anh chưa có gì chắc chắn, nhưng rồi anh sẽ thực hiện. Vì tất cả mọi thứ từ trước điều do anh lựa chọn, liều lĩnh.
Điều mà em có lúc bây giờ đó là tuổi trẻ và đam mê, cái mà sau này em không bao giờ có. Hãy thực hiện ước mơ và cháy cùng đam mê, có như thế em mới không cảm thấy cuộc sống này vô nghĩa. Hãy miệt mài trên trang sách, để cảm nhận mùi thơm của những quyển sách mới, rồi em sẽ tìm được đam mê!
Những điều này sẽ rất bổ ích và có thể nói là hành trang để em bước vào môi trường mới. Hãy nhớ! Sống với đam mê, tập trung nguồn lực, tiết kiệm thời gian, kế hoạch rõ ràng, chăm chỉ làm việc, kiên nhẫn chờ đợi, thực hiện ước mơ.
Trời cũng sắp tối rồi, ngoài kia se lạnh với thời tiết miền sơn cước, những đứa trẻ với ánh mắt trong veo, với những vạt lúa uốn cong theo dáng đất. Tiếng lục lạc vang dưới đồi. Anh yêu cuộc sống, yêu gia đình và yêu đam mê của anh. Hãy sống với tuổi trẻ em nhé!
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Phạm Văn Duy