Gửi cho tuổi 20 đầy ước mơ, hoài bão và niềm đam mê của tôi…
Tuổi 20 của tôi là những ngày loay hoay đi tìm kiếm tương lai, tôi như đứng trước một màn sương mù dày đặc những cám dỗ, lẫn khuất trong đấy là muôn vàn ngã rẽ khiến tôi phân vân không biết đi lối nào. Tôi và tương lai như bị ngăn cách bởi bức tường dày đặc đáng sợ.
Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi luôn tự hỏi hôm nay mình sẽ làm gì? Tôi muốn ra ngoài, muốn đi, muốn trải nghiệm nhưng cảm giác an toàn, sợ sệt đến "đê hèn" đã níu giữ, khiến tôi chùn bước. Tôi cứ loay hoay với chiếc búa trong tay, ngần ngại không dám đập vỡ lớp vỏ bọc đáng ghét kia. Tôi ngập ngừng mãi, cuối cùng lại đánh rơi chính chiếc búa đó vào chân mình. Thế đấy!
Tuổi 20 của tôi là những ngay loay hoay đi tìm chính con người thật của mình. Tôi như một cậu nhóc muốn khoác lên người mình vô số chiếc áo lấp lánh ánh hào quang ngoài kia. Nhìn những cậu bạn quần âu phẳng, áo sơ mi bẻ cổ, kính cận đầy tri thức bước đi thong dong trên phố với tai nghe và tập sách vở dày cộp trên tay, tôi ước mình là một chàng trai 20 với hình ảnh thư sinh, nho nhã. Nhìn những cậu bạn áo phông cá tính, quần bò rách chất lừ đang nhảy nhót, hát hò đầy đam mê, phấn khích với những cô bạn đáng yêu vây quanh, tôi ước mình là một chàng trai 20 năng động, trẻ trung. Nhìn những cậu bạn ăn mặc bụi bặm với ba-lô, xe máy lướt đi trên những cung đường quanh co uốn lượn đẹp đến mê hồn để khám phá các nền văn hóa từ Nam ra Bắc, từ miền biển đến vùng cao, tôi ước mình là một chàng trai 20 bản lĩnh, hiểu biết với nhiều trải nghiệm… Tôi ước, ước nhiều lắm, có điều tôi không dám thực hiện bởi tôi sợ, sợ thất bại, sợ nó không phù hợp với bản thân mình. Và vì sợ nên tôi cứ mãi là chàng trai 20 mờ nhạt như thế.
Tôi cứ mãi loay hoay, đắm chìm trong chiếc hộp “hình tượng” nhiều màu sắc do tôi tự vẽ ra. Phải chăng là tôi đang lạc lối? Mỗi ngày tôi đều nghĩ về nó, đều tự dày vò bản thân mình như thế, như việc mỗi ngày tôi đều đi ngang qua con phố này mặc cho nắng gió và bụi đường của những ngày cuối hè ướp vào da thịt, để rồi cô bạn thân phải thốt lên "Sao dạo này nhìn cậu tã thế?". Và rồi tôi lại ngồi kể cho cô ấy nghe câu chuyện của mình để cô ấy phải thốt lên lần thứ hai rằng "Trời, có thế thôi mà cậu cũng phải suy nghĩ á? Cậu vốn là cậu chứ ai. Với tớ, cậu là một chàng trai 20 hiền như cục đất, hay cười, viết truyện siêu hay và vẽ siêu đẹp, cậu kể chuyện cũng rất thú vị nữa. Chỉ cần thế thôi là đủ rồi". Tôi ngẩn người. Ừ nhỉ, tôi việc quái gì phải cố gắng tô vẽ lên những hình ảnh màu mè như thế làm gì để rồi lại phải ngồi mà ước ao, thèm muốn. Tôi cứ là tôi không hoàn hảo, đơn giản thôi nhưng chân thật, thế là đủ rồi!
Hà Nội chớm thu đẹp đến nao lòng và tôi đã là một chàng trai tuổi 20 không hoàn hảo, nhưng tôi đã có những khát khao, đam mê dành riêng cho mình. Tôi đam mê dành cho những cây bút vẽ, những con chữ, những câu chuyện thú vị để kể cho cô bạn thân kia nghe và đam mê dành riêng cho tuổi 20 đầy ngọt ngào của tôi...
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Lê Đình Lâm