From: Luong Hong Thuy
Sent: Thursday, August 27, 2009 9:33 PM
Chào bạn,
Tôi là người hay đọc các bài viết trên mục Tâm sự này. Hôm nay, khi đọc phần chia sẻ của bạn, cảm nhận của tôi là phải đọc, vì sao à, vì tôi cũng từng ở trong hoàn cảnh tương tự như bạn.
Cách đây hơn 10 năm, người yêu đầu đời của tôi cũng đã mất do tai nạn giao thông. Tôi và anh đã yêu nhau được gần 2 năm, tính tình và sở thích cực kỳ hợp nhau, đặc biệt là gia đình hai bên đều rất ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi luôn đi cùng nhau trong các hoạt động của hai cơ quan, nơi chúng tôi làm việc, đến thăm người thân của hai gia đình. Nói chung là "luôn có nhau". Với tôi đấy là một tình yêu thuần khiết, trong sáng. Anh vẫn mãi ở trong tôi như vậy.
Khi anh mất đột ngột, bố mẹ anh và tôi đã bị sốc cực kỳ. Trong hơn một năm đầu tiên, hầu như tuần nào tôi cũng hai lần đi xe đến thắp hương lên mộ cho anh, mặc dù đường sá xa, hơn 10 km. Không biết tại sao, dù mệt nhưng cứ khi đến thăm anh, chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn với anh, tôi thấy mình nhẹ lòng hơn, ấm áp hơn. Bố mẹ, gia đình và bạn bè tôi đã cùng nhau giúp đỡ tôi rất nhiều trong giai đoạn này. Bạn có biết không, sau hơn 2 năm, tôi đã phải chuyển nơi công tác, tôi muốn mình phải tự đứng dậy, tự vươn lên. Tôi đã tự nhủ mình phải sống không chỉ cho riêng mình, mà cho cả anh nữa.
Những năm qua, dần dần tôi đã vượt qua được cảm giác cô đơn, trống trải, tôi còn gia đình tôi, gia đình anh, bạn bè tôi, những người tôi yêu quý. Hiện nay, tôi đã có một gia đình hạnh phúc. Người chồng sau này của tôi rất yêu và tôn trọng tôi. Dù vậy, tôi vẫn luôn dành một phần "bí ẩn" sâu trong tim của mình dành cho anh, người yêu thương đầu tiên của tôi. Ngay cả bây giờ, những khi gặp khó khăn, tôi luôn có cảm giác anh ở xung quanh tôi, phù hộ cho tôi.
Tôi hy vọng câu chuyện thực của đời tôi và những chia sẻ của mình sẽ giúp bạn phần nào suy nghĩ kỹ hơn và vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Bạn hãy sống phần của bạn và phần của người yêu.