Nhiều bạn nhận xét tôi nhẹ dạ cả tin, ngốc nghếch; giờ tôi nhận lấy hậu quả này rồi thì mọi lời đó đều đúng. Tôi xin nói thêm về một số điều để các bạn hiểu hơn câu chuyện của tôi:
Thứ nhất: Tôi lo chữa bệnh cho chồng để sinh con không phải "cố đẻ cho bằng thiên hạ", chỉ là tôi mới biết một số chuyện khi con được hơn một tháng tuổi chứ không phải biết rồi vẫn cố đẻ. Những ngày tháng ốm nghén, nhập viện, tôi không biết anh sa đà như vậy, đến giờ tôi không có một suy nghĩ hối hận nào vì đã sinh con. Ngày đó xảy ra chuyện, nghĩ đến con nên tôi không tự tử. Nhiều người nói với tôi: "Chị mà như em chắc không sống nổi".
Thứ hai: Không vì hoàn cảnh như vậy mà tôi "làm khổ mấy kiếp người". Tôi giờ vừa nuôi con vừa trả nợ, vất vả thật nhưng tôi không để con khổ hay thiếu thốn. Tôi luôn có trách nhiệm, chăm sóc dạy dỗ con, chỉ có điều con thiếu tình thương của bố. Vì vậy tôi bù đắp tình cảm, quan tâm con nhiều. Tôi cũng đóng bảo hiểm để hạn chế phần nào nếu gặp gủi ro trong tương lai. Về bố mẹ, nói mặt tinh thần thì đương nhiên cha mẹ nào cũng buồn lòng khi con không hạnh phúc. Tôi sống cùng bố mẹ, có trách nhiệm phụ giúp gia đình, thậm chí còn chăm lo cho hai cháu tôi (mồ côi cha mẹ, là con anh trai tôi).
Thứ ba: Tôi không quay về với chồng cũ, cũng không qua lại tình cảm hay có suy nghĩ bỏ ra một đồng nào cho anh. Tôi không trông mong vào việc anh trả nợ cho mình để mù quáng nữa. Từ tết đến giờ, sau lần cho con gặp ba, tôi và anh không liên lạc vì anh bảo phải trả nợ chỗ này chỗ kia; chỉ là tôi có chút suy nghĩ những lúc quá khó khăn mà thôi. Bao nhiêu thứ phải lo toan nên đôi khi có những giây phút cảm thấy bế tắc, muốn tâm sự với các bạn. Cảm ơn các bạn đã cho lời khuyên vì sợ tôi mù quáng và bị anh ta lừa lần nữa.
Thứ tư: Về khoản tôi vay mượn người thân, người quen không có giấy tờ; khi đó tôi bị lừa trắng trợn bởi kịch bản hoàn hảo của chồng. Tôi ly hôn đơn phương vì anh bỏ đi, không rõ địa chỉ, không có công việc. Nếu tôi ghi khoản nợ trong đó và yêu cầu phụ cấp nuôi con thì tòa phải liên lạc được với anh ta, phải xác nhận. Tòa án nói tôi yêu cầu chu cấp mà anh ta không có công việc thì rất khó giải quyết, ghi khoản nợ ra cũng vậy, tôi khó mà ly hôn được. Tôi gặp khá nhiều rắc rối trong cuộc sống nên muốn giải thoát cho mình. Vụ ly hôn của tôi cũng từ năm này qua năm sau mới xong, lại phải có phí "bôi trơn", gian nan lắm.
Thứ năm: Anh từng lấy lý do con ốm đau nặng để vay tiền người quen mà khi đi rồi tôi mới biết; thật trách nhiệm, giả dối, lừa đảo. Vì vậy tôi sống trong hận thù bao năm nay. Rồi con càng lớn, khao khát được có bố, gặp bố, biết về bố nên tôi đồng ý cho gặp bởi anh ta làm rất xa, không thể qua lại suốt được. Lớn hơn tôi sẽ dần dần nói cho con hiểu. Hơn nữa, tôi không muốn mình rơi vào bế tắc, chán nản nên đọc nhiều sách ở nhiều thể loại, vì thế có sự thay đổi trong suy nghĩ. Tôi nghĩ tha thứ cho người khác chính là tha thứ cho mình, cũng là để sửa đổi bản thân, cảm thấy thoải mái hơn trong cuộc sống, suy nghĩ tích cực hơn, chỉ có như vậy mới có tinh thần làm việc. Quá khứ không thể thay đổi, tương lai không thể biết trước, chỉ có hiện tại là điều cần trân trọng hơn; vì vậy sự bế tắc chỉ xuất hiện rất ít và biến mất cũng nhanh.
Thứ sáu: Tôi luôn nỗ lực nhưng chưa thể thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Giáo viên lương không cao, tôi nỗ lực để thăng hạng nên mức lương đỡ hơn chút. Tôi dạy cấp 3 nên ngoài dạy chính còn dạy thêm ở trường, hồi chưa có dịch lại dạy thêm ở nhà nữa, rồi thử bán hàng online. Tôi có ước muốn mở một hiệu sách nhỏ gần trường nhưng thực sự làm gì cũng phải có chút vốn. Tôi đọc những bài tâm sự của mẹ đơn thân nỗ lực vượt qua khó khăn mà khâm phục, nhìn vào đó làm gương cho mình. Tôi đang từng ngày cố gắng để phát triển bản thân và thay đổi cuộc sống.
Tôi quá tin tưởng đến mức nhẹ dạ, điểm yếu nữa là thương người, mềm yếu. Tính thương người thì tốt nhưng lại đặt nhầm vào chồng làm tôi trở nên mù quáng; thêm suy nghĩ sợ tai tiếng khi bỏ chồng, con không có cha, bố mẹ đôi bên xấu xổ nữa. Đó là suy nghĩ năm tôi 26 tuổi, giờ trải qua nhiều chuyện, xã hội nhiều thay đổi, cái nhìn của tôi cũng khác. Ai rơi vào hoàn cảnh như tôi hay tương tự hãy rút ra bài học, mạnh mẽ và tỉnh táo hơn tôi nhé.
Ánh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc