Đầu tiên tôi muốn nói qua về mình và bạn trai (hiện tại là chồng). Năm 2016, chúng tôi đã yêu nhau được hơn 7 năm, chưa sẵn sàng với cuộc sống hôn nhân nên chúng tôi chưa kết hôn.
Bố mẹ, bạn bè và họ hàng hai bên đều biết tới mối quan hệ này, hai bên gia đình hối thúc, thấy bản thân chưa sẵn sàng nên tôi lần lượt từ chối. Trong thời gian yêu nhau, chúng tôi chia tay hai lần đều cùng một lý do: bạn trai muốn tiến tới hôn nhân, tôi thì không sẵn sàng. Từ nhỏ tới lớn tôi rất sợ cuộc sống hôn nhân, lớn lên trong gia đình không hạnh phúc nên đọng lại trong tôi nhiều ký ức buồn, ám ảnh và có cái nhìn lệnh lạc về cuộc sống hôn nhân. Tôi luôn tự hỏi tại sao hai người yêu nhau không thể cứ yêu cho mãi tươi đẹp, không cần tới đám cưới. Chẳng phải người nước ngoài họ vẫn sống với nhau như vậy rất nhiều?
Bạn trai luôn bên cạnh chăm sóc, yêu thương, mong thời gian sẽ thay đổi suy nghĩ của tôi. Anh ấy cũng bị rất nhiều áp lực từ phía gia đình. Nhiều khi gây áp lực cho anh ấy không ăn thua, mẹ anh nửa đùa nửa thật với tôi: "Nếu cháu không cưới con bác, bác lấy vợ cho nó ở quê". Tôi vẫn cứ giữ quan điểm cho dù mọi người xung quanh nói nên kết hôn, có con và ổn định cuộc sống. Tôi cao ngạo, gai góc, nghĩ mình đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, không muốn đánh cược vào tương lai chẳng biết tốt hay không; theo suy nghĩ lệch lạc của tôi thì cuộc sống hôn nhân sẽ bất hạnh như bố mẹ tôi.
Cho đến một ngày, tôi biết mình có thai, thấy hoang mang, lo lắng, sợ hãi. Tôi sợ mình quá trẻ để làm mẹ (26 tuổi), sợ cuộc sống hôn nhân không màu hồng như tình yêu, sợ không mang được cho con những điều tốt đẹp nhất, sợ không thể nuôi dạy con thành người tốt, sợ con phải chịu cuộc sống bất hạnh như tôi và em trai, sợ tôi không còn được cố gắng phấn đấu cho sự nghiệp (tôi làm kỹ sư, hay đi giàn khoan, chắc chắn một điều có thai và sinh con đồng nghĩa với việc không đi giàn khoan nữa), sợ không còn hỗ trợ được cho em trai ăn học (em trai tôi lúc đó đang học đại học, toàn bộ chi phí đó tôi lo).
Nói chung là muôn ngàn nỗi sợ hãi bủa vây, có những nỗi sợ thực tế, có những cái tự tôi hình dung ra và đôi khi phóng đại lên. Bạn trai dù rất mong muốn có gia đình nhưng anh cũng có chút lo lắng. Anh luôn tôn trọng tôi nên bảo: "Em quyết định như thế nào, anh sẽ luôn ủng hộ. Nhưng ước mơ trong cuộc đời anh là chúng ta sớm trở thành một gia đình, để cây tình yêu nảy nở, sinh ra những trái ngọt. Anh không hứa sẽ mang tới cho mẹ con em cuộc sống giàu sang vật chất, nhưng tình yêu thương, trân trọng, chăm sóc và quan tâm của anh luôn dành cho em và con. Em hãy cho anh cơ hội, hãy thử tiến tới để biết rằng cuộc sống hôn nhân là như nào, có như suy nghĩ của em? Anh chắc chắn em sẽ thay đổi cách nhìn về hôn nhân".
Sau khi suy nghĩ kỹ càng và quyết định chúng tôi sẽ làm đám cưới, bạn trai hạnh phúc vô cùng và báo ngay cho hai bên gia đình (chắc sợ tôi thay đổi ý định), xin phép bố mẹ hai bên tổ chức cưới. Bố mẹ cùng anh chị em nhà bạn trai rất vui và ủng hộ; còn mẹ tôi ủng hộ nhưng lo lắng. Chắc mẹ cảm nhận được hai đứa đang giấu giếm gì đó. Bố tôi thì ngược lại, không hiểu sao lại quay ra chửi bới, khó chịu với quyết định vội vàng của hai đứa. Bố còn tuyên bố không vào dự đám cưới tụi tôi (tôi tổ chức trong miền Nam, bố ở ngoài Bắc). Tôi đã buồn và khóc rất nhiều về bố. Sau đó, khi mọi người và đồng nghiệp biết chúng tôi sẽ cưới sớm, họ xì xào bàn tán, có người còn nửa đùa nửa thật nói chắc lại bác sĩ bảo cưới hả? Những lời nói, sự phán xét đó làm tổn thương tôi rất nhiều, may mắn bạn trai luôn nắm chặt tay tôi và nói: "Mọi chuyện sẽ ổn, chỉ cần chúng ta nắm chặt tay nhau sẽ vượt qua tất cả. Chúng ta có con và sinh con ra là điều tốt nhất, mình không hại ai thì không có gì phải hổ thẹn với lương tâm. Những người cười chê, họ không sống cuộc sống của mình".
Nguyên một tháng chuẩn bị cho đám cưới, anh không muốn tôi vất vả lo lắng nên chạy ngược xuôi lo từ A-Z. Hai bên gia đình ở xa, muốn cũng không hỗ trợ được nhiều, chỉ có mẹ tôi ở gần. Sát ngày cưới, bố tôi cuối cùng cũng vào khi cả hai bên nội ngoại đã đầy đủ. Ngày bỏ trầu bố cũng có những cư xử làm tôi buồn nhiều, đêm trước khi rước dâu mà tôi khóc nguyên đêm vì bố, đôi mắt sưng húp. Bố chồng tôi già yếu nhưng cực kỳ thương con cháu, dù bệnh vẫn bay từ Bắc vào Nam dự đám cưới con. Bố dự được đám rước dâu đón tôi về, tới bữa tổ chức tiệc nhà hàng (sau 2 ngày) thì bố bị ốm phải nhập viện. Đúng là đám cưới hai đứa tôi tự sắp xếp chuẩn bị khá vất vả và thử thách. Cả hai không có nhiều kinh phí nên phải chọn lựa, tối giản từng hạng mục nhưng vẫn phải đủ tục lệ truyền thống. Thậm chí chúng tôi còn thuê ngôi nhà chỉ một tuần để tổ chức đám cưới, người thuê nhà ban đầu cho tổ chức, tới sát ngày lại kêu không được bắc rạp, làm cổng cưới gì ở nhà họ. Chúng tôi đành bắc rạp ở nhà gái, thắp hương làm lễ ở nhà tôi rồi chỉ dẫn dâu về nhà trai.
Sau đám tiệc, tôi còn đang lo chăm sóc bố chồng ở viện thì chủ nhà đòi nhà, bảo dọn hết đồ đi vì có khách du lịch thuê. Bù lại chúng tôi được trải nghiệm nhiều cảm xúc, có nhiều kỷ niệm đẹp cho quá trình chuẩn bị đám cưới đặc biệt đó. Họ hàng hai bên và bạn bè thân thiết tới chung vui với chúng tôi, đám cưới và tiệc diễn ra suôn sẻ. Sau ngày cưới, chúng tôi báo cho hai bên gia đình biết tin vui, ai cũng vui mừng, đặc biệt là bố chồng tôi, vui vẻ phấn khởi nên ông đã hồi phục ngoạn mục sau đó. Điều đấy vợ chồng tôi không ngờ tới, cứ sợ bố mẹ sẽ la mắng vì có bầu trước khi cưới, sợ người đời dị nghị.
Cuối năm 2016, tôi sinh một công chúa bé bỏng. Hiện tại, con gái tôi 4 tuổi rồi, vô cùng thông minh, vui vẻ và đáng yêu. Chúng tôi vẫn cám ơn đời mỗi ngày vì đã ban cho cây tình yêu ngọt ngào thế. 4 năm cuộc sống hôn nhân chưa phải quá dài nhưng đủ để tôi thấy được cuộc sống hôn nhân là như thế nào. Anh luôn nói với tôi: "Em và con là món quà tuyệt vời nhất của cuộc đời anh, được chăm sóc hai mẹ con là điều anh vô cùng thích thú chứ không phải cố gắng gì cả. Khi đi làm không thể giúp gì hai mẹ con thì thôi, chứ khi anh ở nhà sẽ không muốn em phải bận tâm gì hết".
Trong cuộc sống, anh tôn trọng và yêu thương vợ con hết mực, cũng luôn hiếu thảo và chủ động quan tâm bố mẹ tôi. Có rất nhiều lần anh khuyên và nhắc nhở tôi nên quan tâm, báo hiếu bố mẹ tôi. Anh không bao giờ phân biệt nội ngoại, bên nào có khó khăn anh đều giúp trong khả năng, hỗ trợ em trai tôi ăn học hay giúp các cháu bên nội anh không bao giờ phàn nàn. Về vấn đề nuôi dạy con cái, vợ chồng tôi rất đồng lòng, quan niệm giáo dục trong gia đình là quan trọng nhất, luôn trau dồi kiến thức chăm sóc và dạy con cái. Tôi không nghĩ quá nhiều về tương lai, chỉ trân trọng từng giây phút hiện tại. Tôi hoàn toàn hài lòng, viên mãn với cuộc sống đang có. Tôi luôn cám ơn vũ trụ đã mang tới cho chúng tôi một người thầy vĩ đại, đó là con gái bé bỏng. Từ ngày có con, vợ chồng tôi cùng học hỏi, nỗ lực hết mình để đồng hành cùng con. Hy vọng với bài viết này, các bạn có thể dũng cảm quyết định và có trách nhiệm với cuộc đời mình. Tôi cũng là tác giả bài viết năm 2014: "Học thành tài dù bố nhiều lần đốt sách vở".
Bích
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc