From: tran anh nguyen
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, August 23, 2006 10:20 AM
Subject: Re:Tôi luôn nghĩ đến cái chết
Bạn Tùng thân mến!
Thật may là có người có lo lắng giống tôi, vậy mà trước đây tôi cứ tưởng có mỗi mình tôi bị ám ảnh như vậy! Cũng như bạn, tôi từng phải chứng kiến sự ra đi vĩnh viễn của bố tôi, bạn tôi..., thậm chí là những cái chết ngoài đường phố... Lúc đầu tôi thấy cũng bình thường thôi, thậm chí rất thờ ơ với nó và chẳng sợ gì nếu như nó đến với mình. Rồi tất cả thay đổi từ khi tôi có đứa con đầu lòng, đó là niềm hạnh phúc và thứ vô cùng quý giá đầu tiên mà tôi có được!
Tôi phải cám ơn trời phật vì cho tới lúc này tôi đã có được một gia đình hạnh phúc và êm ấm, và đó là thứ tôi trân trọng nhất trên đời! Nhưng khi mình có những thứ quý giá như thế mình lại càng cảm thấy lo vì một ngày nào đó nó sẽ tuột khỏi tầm tay... Nhiều khi nỗi lo lắng ấy trở nên khủng khiếp và bao trùm lấy tôi, khiến tôi đã không dám cho con mình làm gì, đi đâu vì sợ cháu bị ngã, bị đau. Tôi đã rất sợ, sợ tất cả mọi thứ trên đời, sợ từ cái bao nylon vì nó có thể làm con mình nghẹt thở, đi ra đường thì sợ giao thông nguy hiểm... và tôi đã tách hẳn bản thân và gia đình ra khỏi cuộc sống bình thường.
Rồi cho đến một ngày, khi con tôi xem chương trình ca nhạc trên TV, tôi thấy đôi mắt cháu khát khao vô cùng khi nhìn thấy các bạn đang ngồi chơi đu quay, chạy nhảy leo trèo trong công viên. Tôi như bừng tỉnh và tôi biết mình đã sai lầm khi có những hành động một cách thái quá. Và cuối tuần đó vợ chồng tôi cho cháu đi công viên chơi (tất nhiên là trong quá trình đi trên đường chúng tôi căng thẳng vô cùng!). Rồi dần dần chính con tôi đã giúp tôi hiểu được một chân lý rằng hãy sống thật thoải mái và hồn nhiên, đừng lo lắng quá vì cuộc sống này cho dù có sống đến khi đầu bạc răng long cũng vốn đã ngắn ngủi rồi!
Hãy sống hết mình và giúp những người mình yêu thương được hạnh phúc bằng tình yêu thương, lòng chung thủy và sự quan tâm đến nhau! Đừng bao giờ làm khổ họ! Tất nhiên phải quan tâm chặt chẽ đến sức khỏe và sự an toàn cho bản thân và cả gia đình! Khi bạn làm được điều đó, (và bạn phải làm được điều đó) thì cho dù bất kỳ chuyện gì xảy ra mình sẽ đón nhận và phải đón nhận thôi, nhưng mình không ân hận vì mình đã làm mọi cách rồi!
Nói như phương Đông của chúng ta, mỗi con người sinh ra đều có số phận rồi, có cưỡng lại cũng không được, hãy làm những điều tốt đẹp trong những ngày trên trần thế này để nếu lỡ may có phải từ giã nó thì ta có thể mỉm cười đón nhận và không ân hận vì những gì đã làm hay chưa kịp làm! Hãy nhớ rằng, cái chết là một phần của sự sống đấy, nhờ nó mà cuộc sống tốt đẹp hơn! Bạn hãy suy ngẫm mà xem!
Tái bút: Bạn nên đọc quyển sách Những ngày thứ ba với thày Morrie của nhà xuất bản Thế giới! Chúc bạn lạc quan vui vẻ và nếu buồn có thể viết thư cho tôi!