From: N.T.T.
Sent: Thursday, June 26, 2008 2:29 PM
Subject: Re: Bo em thì thuong, nhung vuong lai thay ket
Chào anh Đức,
Những dòng tâm sự của anh cứ ám ảnh tôi từ hôm qua, và hôm nay tôi nên chia sẻ những suy nghĩ của tôi với anh.
Tôi khâm phục anh vì anh đã làm được một điều hết sức có ý nghĩa. Tôi cũng là người có thời gian sống rất giống với cách sống mà anh tâm sự. Cũng nhiều lần ăn ngủ cùng gái làng chơi và cũng không ít lần rủ lòng thương một vài người trong số họ. Nhưng chưa bao giờ có thể có được ý nghĩ, chứ đừng nói là đã làm được cái điều mà anh đã làm.
Tuy nhiên, trở lại chuyện “bỏ” và “vương” của anh, thì tôi thấy anh cần phải hết sức tỉnh táo. Trước mắt anh là 2 con đường. Một là cưới cô bé làm vợ và hai là giã từ cuộc chơi. Sẽ không thể có con đường thứ ba là cứ tiếp tục những ngày dài rong ruổi đầy ắp những kỷ niệm yêu đương lãng mạn như trước.
Tôi chắc là anh biết câu nói của các cụ ta “môn đăng, hậu đối”. Câu này theo tôi nó không chỉ là sự cân xứng giữa 2 gia đình, mà còn là sự cân xứng về thể chất, tâm hồn, cách suy nghĩ, trình độ học vấn… Điều đó có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc sống hôn nhân.
Tất nhiên, qua câu chuyện của anh tôi thấy xét ở một cung bậc nào đó thì 2 người cũng có chung những rung động tình cảm. Nhưng nếu để đi đến hôn nhân, tôi e là anh sẽ phải hối hận. Hơn nữa, anh cưới một người con gái để sống với họ bằng tình nghĩa vợ chồng dựa trên nền tảng tình yêu thực sự sẽ tốt hơn là anh sống với người vợ của mình bằng thứ tình cảm cưu mang hay là ân nhân.
Anh còn trẻ, còn nhiều cơ hội tốt hơn dành cho một người như anh. Những điều anh đã làm là rất đáng khâm phục. Nhưng những kỷ niệm lãng mạn kia sẽ sớm đi vào quên lãng. Chỉ có cuộc sống trước mắt là đang chờ anh.
Chúc anh thành công và bình tĩnh để có quyết định đúng đắn.
NTT