Tùng Dương không phải là người Việt Nam đầu tiên tiếp cận world music nhưng sau “Độc đạo”, có thể khẳng định anh là một trong những người có công nhất trong việc đưa world music đến gần khán giả Việt Nam. Đêm nhạc “Khởi nguồn”, với sự góp mặt của ngôi sao quốc tế Nguyên Lê cùng hàng loạt gương mặt sáng giá hồi đầu năm 2012, được giới chuyên môn đánh giá cao nhưng không thắng về mặt doanh thu. Hàng loạt “phe vé” rao bán vé trước cửa Nhà hát Lớn với mức giá chỉ 100 nghìn đồng. “Độc đạo” không lâm vào tình trạng ấy. Khán giả chật kín Cung Hữu nghị Hà Nội, nhiều người xếp hàng dài đứng ở lối vào.
Sức hấp dẫn của “Độc đạo” trước tiên nằm ở sự pha trộn đủ liều lượng giữa mới mẻ và gần gũi. Bên cạnh những ca khúc mới cần thời gian để ngấm như Cuộn, Độc đạo, Thể đơn bào, Con ốc, Ánh trăng khuya… là những bài hát đã nằm lòng với người yêu nhạc Việt Nam: Bài ca trên núi, Chiếc khăn Piêu, Quê nhà, Con cò… Bên cạnh những nhạc cụ phương Tây như trống, vibraphone, guitar điện là những sáo, đàn tranh, đàn bầu. Nữ ca sĩ gốc Nhật Himiko Paganotti cầm mõ và hát “hò lơ” trong khi Nguyên Lê dạo phần nhạc đầu đờn ca tài tử trước khi hát một ca khúc quốc tế. Tất cả đều ăn ý, không nổi lên hạt sạn nào của sự gượng ép. Không khí âm nhạc vừa có cái nhẹ nhàng, tâm linh đậm chất phương Đông, vừa có cái náo nức, sôi nổi của phương Tây. Những bản hòa tấu phức tạp đòi hỏi kỹ thuật cao đôi lúc khiến người nghe phải kinh hoàng vì nhịp phách. Đáng khen cho tiếng trống của nghệ sĩ quốc tế Stephane Galland. Tiếng trống vừa rền, vừa nặng khiến khán giả ngồi dưới cũng phải hân hoan không yên.
Thú vị nhất là phần hòa giọng giữa Tùng Dương và nữ ca sĩ Pháp Julia Sarr. Trong khi nam ca sĩ hát Giăng tơ bằng tiếng Việt thì khách mời của anh thoải mái hát thổ âm châu Phi. Ban đầu người nghe có chút khó chịu nhưng càng nghe càng thấy đây là sự kết hợp có lý. Hai ca sĩ thể hiện đúng tinh thần world music, không hề khiên cưỡng, gợi mở thân phận con người không chỉ ở Việt Nam mà ở tất cả quốc gia trên thế giới.
Nếu thưởng thức album “Độc đạo” của Tùng Dương, người nghe sướng tai được 7 phần thì khi xem anh diễn live trên sân khấu, sự cảm thụ mới thật sự mười phân vẹn mười. Giọng ca 30 tuổi hát sung và ngẫu hứng hơn nhiều so với trong phòng thu, giọng hát mỗi lúc một cuồn cuộn. Với những ca khúc cũ như Bài ca trên núi, Trên đỉnh Phù Vân, Chiếc khăn Piêu… Tùng Dương thổi vào một tinh thần hiện đại, trẻ trung, tươi mới. Với những ca khúc mới, anh mang tới cho khán giả cảm giác gần gũi, thân thuộc với lời ca giản dị, gần gũi nhưng đậm chất triết lý của Con ốc, Thể đơn bào… Với những ca khúc quốc tế All is full of love (tam ca), Redemption song (song ca với Julia Sarr), Tùng Dương khi được nâng lên bởi phần bè của khách mời, khi đóng vai người bạn song hành và cũng có khi tiết chế để nâng bạn hát lên, có một chút quái nhưng không khó chấp nhận. Chính nữ ca sĩ Pháp gốc Phi nổi tiếng Julia Sarr phải thừa nhận Tùng Dương là “một nghệ sĩ xuất sắc” và “việc Việt Nam - Senegal (quê hương của cô) gặp nhau chứng tỏ âm nhạc là không biên giới”.
Bên cạnh Tùng Dương, Nguyên Lê cũng là người được khán giả tung hô. Tài năng của ông ngoài những bản phối tuyệt vời mà khán giả được nghe suốt chương trình còn là khả năng chơi guitar đầy ngẫu hứng, góp phần dẫn dắt nghệ sĩ trong từng bài hát. Trong quá trình thu âm album với Tùng Dương, Nguyên Lê từng phải vào viện nhưng nghệ sĩ jazz nổi tiếng gốc Việt đã rất cố gắng để hoàn thành dự án và có mặt tại Việt Nam trong live concert ra mắt album. Ông cười mãn nguyện khi liên tục nhận được những câu “I love Nguyen Le” từ hàng ghế khán giả.
Không chỉ mãn tai, người nghe còn mãn nhãn. Sân khấu đơn giản không trang trí nhưng tuyệt đẹp bởi hiệu ứng ánh sáng. Ánh sáng góp phần thể hiện chủ đề âm nhạc, lúc là một phương Tây chói bừng, lúc là một phương Đông huyền ảo, khi là một màu đen bí ẩn của lục địa châu Phi. Những cuộn khói lồng trong dải ánh sáng đem đến một bức tranh mơ hồ. Phần trình diễn mở màn khi Tùng Dương, Nguyên Lê đứng biểu diễn sau những bức rèm thưa, khán giả chỉ thấy bóng họ thấp thoáng ma mị đem lại hiệu ứng thị giác ấn tượng.
Sau 3 tiếng đồng hồ như lên đồng trên sân khấu, Tùng Dương mệt rũ sau cánh gà. Nhìn anh, người ta có liên tưởng tới một con công trống đã trút hết sức cho vũ điệu thần tiên. “Chương trình rất nặng, rất kén người nghe nhưng khán giả đã ở lại tới tận phút cuối. Thế là tôi mãn nguyện” - Tùng Dương vừa thở, vừa cười.
Huy Phạm
Ảnh: Chí Linh, Tuấn Đào
Clip: Chí Linh