- Tại sao anh thực hiện album nhạc rock với chủ đề "Con người" (Human)?
- Vì Covid-19, làng nhạc năm nay trầm lắng hơn, thôi thúc tôi làm điều gì đó đặc biệt. Tôi muốn thực hiện một album mang ý nghĩa xoa dịu, truyền tải thông điệp tích cực đến cộng đồng trong bối cảnh dịch bệnh, thiên tai hoành hành, với tinh thần nhân văn.
Human khái quát hành trình của con người trên thế gian: từ khi sinh ra, trải qua bao kiếp nạn trong đời, đạt đến tận cùng hạnh phúc và khổ đau cho đến khi thân xác mục rã, trở về cát bụi. Album cũng ẩn chứa ước mơ chinh phục vũ trụ của loài người, nỗi hoài nghi về vị trí của loài người trong kỷ nguyên công nghệ, trí tuệ nhân tạo thống trị... Về lý do chọn nhạc progressive rock, tôi nghĩ ở những giai đoạn tâm trạng con người đi xuống, rock là chất xúc tác có thể tiếp thêm cảm hứng sống mãnh liệt.
- Giữa thời đại 4.0, việc phát hành album vật lý không mang lại nhiều hiệu quả kinh tế. Vì sao anh vẫn chọn theo đuổi hình thức này?
- Tôi nghĩ việc ra đĩa vật lý góp phần định hình âm nhạc một cách chính thống và bài bản, là cách làm các nghệ sĩ không thể từ bỏ hay thay đổi. Chỉ album mới đủ sức nặng để truyền tải ý tưởng, thông điệp xuyên suốt, điều mà thị trường âm nhạc đang thiếu. Các bạn trẻ ngày nay chú trọng phát hành MV hay single để đạt hiệu quả nhanh chóng nhưng tôi luôn xúc động khi cầm trên tay những chiếc CD được thiết kế chỉnh chu, đẹp đẽ và mường tượng ra họ đã vất vả trong phòng thu thế nào để có sản phẩm này.
Mỗi lần ra nước ngoài, một trong những thú vui của tôi là tìm mua, sưu tập những CD quý. Ở nhà, tôi có riêng một phòng để trưng bày chúng. Dĩ nhiên, kiếm tiền từ việc in đĩa hiện là chuyện vô cùng khó khăn. Khi việc nghe CD còn được ưa chuộng, tôi từng bán được hơn 15.000 bản Những ô màu khối lập phương (2007) và Li ti (2010). Giờ tôi chỉ dám in 2.000 bản của Human. Trong khi đó, mức đầu tư lên tới hàng tỷ đồng để thực hiện album.
- Nhạc Tùng Dương thường bị đánh giá khó nghe. Anh tự nhận định album mới thế nào?
- Human vẫn "độc" và "quái" đúng chất của Tùng Dương. Tôi không làm nhạc chỉ để giải trí đơn thuần mà hướng đến những sản phẩm mang tính tiên phong và sáng tạo. Tôi vẫn luôn chọn một lối đi riêng cho mình và quan niệm hay thực hiện nó một cách khác biệt. Tôi tâm đắc câu: "Sự sáng tạo đòi hỏi can đảm để có thể buông tay những điều quen thuộc". Cũng có thể đó là sự cực đoan, cứng đầu thường thấy ở một nghệ sĩ cầu toàn. Tôi không phải mẫu nghệ sĩ an toàn, không thích bị đóng khung theo lối mòn. Với tôi, an toàn là "chết".
Nếu muốn, tôi cũng có thể biểu diễn tình ca rất ngọt, bản thân tôi từng phát hành những CD hát tình ca. Nhưng tôi biết gout âm nhạc của mình khá "nặng đô". Trong album, tôi hát 12 ca khúc mới của hai nhạc sĩ trẻ - Bùi Caroon và Sa Huỳnh. Họ vừa có sự mới mẻ, vừa có chiêm nghiệm sâu sắc trước những đề tài gai góc, phản ánh những tâm tư của tôi. Khi hát tác phẩm của họ, tôi có sự đồng cảm rất lớn. Về vấn đề dễ nghe hay không, tôi muốn dành câu trả lời này cho khán giả. Tôi sẽ trình diễn các bài hát trong album tại liveshow cùng tên vào cuối tháng 11.
- Rapper Hà Okio từng đưa tên anh vào trong ca khúc nhạc phim "Nụ hôn thần chết": "Và chừng nào Tùng Dương thôi không đanh đá". Anh nghĩ gì khi được gắn với cụm từ này?
- Tôi nghĩ đó là một câu rap theo vần cho vui. Tôi không phải người đanh đá. Trong công việc, tôi quyết liệt, khắt khe, cầu toàn. Tôi ít chịu thỏa hiệp, dễ dãi, đặc biệt với nghệ thuật. Chẳng hạn, khi thu âm Human, tôi làm việc trong phòng thu mỗi ngày ít nhất năm tiếng. Khi về nhà, tôi ngủ ít vì lúc nào cũng đau đáu về chất lượng công việc. Trong cuộc sống, đời thường thì tôi thân thiện, nồng nhiệt. Ở tuổi 37, tôi cảm nhận mình điềm đạm, biết tiết chế nhiều hơn trước. Càng tiệm cận ngưỡng trung niên, tôi thích cảm giác bình yên bên gia đình, không thích ồn ào nữa. Thế nhưng trên sân khấu, tôi vẫn luôn đốt cháy hết nguồn năng lượng của mình.
- Anh tự nhận thấy vị trí của mình ở đâu trong làng nhạc?
- Gần 20 năm làm nghề, người xem và nghe Tùng Dương vẫn ở hai chiều yêu - ghét nhưng dần dà, chiều yêu ngày một đông lên. Fan ruột của tôi cũng cực đoan, luôn trông đợi sự sáng tạo nghệ thuật, nhưng cũng có fan chỉ thích tôi hát tình ca. Tôi không thích tự xưng là "divo" hay ngôi sao hạng A. Tôi chỉ muốn đủ sức khỏe, năng lượng để hát đến hơn 70 tuổi như Tony Bennett hay thầy giáo Quang Thọ . Lúc đó, tôi muốn có thể nhìn lại sự nghiệp và tự hào vì những gì mình cống hiến cho âm nhạc.
Trong năm nay, tôi dồn sức thực hiện album và liveshow Human. Tôi đã nghĩ về dự án sắp tới của mình rồi nhưng muốn giữ bí mật. Tôi luôn vận động và không bao giờ muốn nghỉ ngơi. Với tôi, chỉ dừng lại thôi là một bước đi lùi.
Hà Thu