Từ: bup be
Đã gửi: 17 Tháng Mười Một 2011 10:57 SA
Chào anh Minh!
Đọc được những dòng tâm sự của anh, cảm giác bất an lại quay về với tôi. Trường hợp của anh giống hệt chồng sắp cưới của tôi, chỉ có điều anh đã là cha là chồng của một gia đình hạnh phúc. Tuy chúng tôi chưa đám cưới nhưng đã sống như vợ chồng, cùng vượt qua bao khó khăn, sự túng thiếu. Tôi luôn bên anh ấy, ủng hộ anh mặc dù tôi không thể giúp gì trong công việc anh.
Tôi chỉ có thể lắng nghe anh nói, để cho anh vơi bớt áp lực trong công việc. Cuộc sống bình yên của chúng tôi bắt đầu thay đổi khi có một người con gái mới chuyển công tác về nơi anh làm. Chị ấy lớn hơn anh 2 tuổi, lớn hơn tôi đến 6 tuổi. Ngày nào cũng gặp nhau, trò chuyện với nhau, chia sẻ cùng nhau, giữa họ đã nảy sinh tình cảm. Anh đã lén lút qua lại với chị ta, thường xuyên đi sớm về muộn.
Tôi bắt đầu thấy những biểu hiện lạ của anh, tối chị ta điện thoại cho anh, mặc dù trước mặt tôi anh chỉ nói chuyện trong công việc. Nhưng lúc ấy tôi chỉ nghĩ tại tính mình hay đa nghi thôi, và tôi cũng không nghĩ sẽ có ngày mình cầm điện thoại anh để xem tin nhắn, danh sách gọi đi, đến. Nếu không có cái ngày anh đòi sống riêng như một gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi.
Đêm đó tôi khóc thật nhiều, khóc như thể không còn gì đau đớn hơn. Tôi tự dối lòng chắc có thể công việc anh nhiều mà tôi tạo áp lực ghen tuông làm anh khó thở. Nếu như không có cái đêm Noel anh gạt tôi dự tiệc công ty thì tôi đã không biết sự thật đau đớn này. Tôi điện thoại cho anh, tôi nói cảm thấy bất thường, tôi hơi mệt nhưng anh không hề phản ứng gì, anh chỉ nói anh đang chạy ngoài đường chút về nói sau.
Tôi mới bắt đầu thấy nghi, anh đang chở ai mà lại không thể nói chuyện với tôi. Tôi cô đơn trong đêm Noel mà từ xưa đến giờ anh không hề bỏ tôi một mình đi chơi với đồng nghiệp. Bây giờ đã 23h rồi mà anh vẫn chưa về, tôi điện thoại anh không bắt máy. Tôi nhắn tin cho anh, anh không trả lời. Tôi lo sợ không biết có chuyện gì xảy ra với anh không. Tôi điện máy vẫn đổ chuông, tôi nhắn tin nếu anh không bắt máy em sẽ điện thoại cho sếp hỏi thăm anh đó. Nhưng hình như ngay cả tin nhắn anh cũng không hề đọc.
Tôi gọi cho người phụ nữ đi cùng anh, với hy vọng chị ta sẽ bắt máy nhưng không, chị không bắt máy. Và tôi đã điện thoại cho sếp anh, anh đi tiệc đã về chưa? Sếp anh chỉ trả lời hôm nay không có tiệc gì hết. Chuông đồng hồ giờ điểm 1h30 sáng tôi vẫn ngồi đợi anh, mà không thể nào chợp mắt được. Điện thoại tôi reo lên, anh kêu tôi xuống mở cửa anh đã về.
Tôi mở cửa, anh vô nhà thay đồ, tôi lén cầm điện thoại thì thấy một cuộc gọi nhỡ của chị ta. Tôi hỏi anh đi đâu với chị ta phải không? Anh chỉ trả lời điện thoại hư hiện sai giờ. Tôi nói điện thoại cho sếp anh, nói không có tổ chức tiệc gì mà. Anh đi đâu anh giấu em, bỏ em ở nhà vậy? Anh nói anh buồn lấy xe chạy vòng vòng Sài Gòn mà từ 8h30 tối anh đi đến 1h30 đêm là không thể nào đi một mình.
Anh kêu tôi đi ngủ đi, tôi không đồng ý nếu anh không thành thật. Anh nói anh đi với chị ta rất vui, anh hỏi tôi vừa lòng chưa, đi ngủ đi. Tim tôi nhói lên từng cơn, đau vô cùng, đau lắm. Tôi sẽ gọi cho chị ta, anh đã có người yêu rồi và chị cũng thế, còn sắp đám cưới mà vẫn hẹn hò đi chơi khuya với anh là sao. Anh không cho tôi gọi, tôi mà gọi là anh dọn đồ đi liền trong đêm.
Tôi nằm khóc, khóc ướt cả nệm. Tôi giả vờ ngủ, anh yên tâm, nhưng cho dù có nhắm mắt tôi vẫn không thể ngủ được. Bây giờ đã gần 4h sáng anh đã thiếp đi, tôi lén lục túi quần anh. Tôi phát hiện có thêm một cái điện thoại mà anh đã cài mã. Tôi không thể xem được nội dung bên trong. Tôi tháo sim lắp vào điện thoại mình. Toàn bộ tin nhắn gửi đi đã xóa, chỉ còn gửi đến. Những lời lẽ quan tâm, thân mật của chị ta gửi cho anh. Tôi mới chắc chắn rằng giữa 2 người có chuyện gì giấu tôi.
Tôi vào toilet điện thoại ngay cho chị ta, anh phát hiện. Anh giận dữ với tôi, anh nói tại sao cho chị ta biết mình sống chung, anh đòi bỏ đi liền. Tôi khóc lóc van xin anh, anh xô tôi ra, mọi sĩ diện của người con gái đã không còn. Tôi khổ sở như người điên, tôi cầm dao muốn tự vẫn trước mặt anh, anh giằng lấy mặc cho nó khứa vào tay tôi chảy máu.
Anh dịu giọng "thôi anh không đi đâu, để anh ngủ sáng mai anh còn đi làm sớm". Sáng hôm sau, sau khi anh đi làm tôi lại điện thoại cho chị ta. Vì tôi lại ngu muội tin những lời nói hôm qua chị không có đi với anh là sự thật, chị có bạn trai sắp đám cưới nên không có quen anh. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền chị, tôi kể về chuyện tình của chúng tôi, chị khuyên tôi nên bỏ anh đi, nếu anh hết yêu rồi sống sẽ không có hạnh phúc.
Tôi còn nhờ chị đừng nói lại với anh tôi gọi cho chị, nếu không anh sẽ giận tôi. Nhưng không, chị gọi nói liền với anh, chị nói rất thích nói chuyện với tôi vì tôi dễ thương. Bây giờ ngồi nghĩ lại dễ thương hay là dễ gạt tôi đây? Và mọi chuyện lại tiếp tục diễn ra bình thường, anh vẫn quyết định ra ở riêng, tôi đồng ý.
Đến một ngày, tình cờ khi anh đưa tôi đi ăn đem theo một cái nón bảo hiểm. Tôi giả vờ đi học, nhưng lén chạy thẳng ra công ty anh thử xem. Khi đến công ty tôi thấy xe anh đậu ngay trước cửa, tôi đứng đợi một lúc thì thấy có người phụ nữ bước ra, phía sau là anh. Chị ta lên xe anh chở đi, trời đất như sụp dưới chân tôi.
Tôi nghĩ thôi thì cứ chạy lên 3 mặt một lời còn hơn anh cứ chối hoài. Tôi chạy lên gọi anh, chị ta quay lại không nói được lời nào. Chị ta nói gì đó với anh, và anh chở chị ta tới đầu ngõ, có lẽ sợ tôi biết nhà. Nhưng không ngờ tôi cũng đã biết luôn nhà của chị ta. Anh bỏ chị ta trước đầu ngõ, tôi chạy theo chị ta. Tôi muốn nói chuyện với chị. Chị chỉ buông một câu: "Chị không có gì nói với em, em về mà nói chuyện với anh" và chị quay lưng đi tỉnh bơ.
Bây giờ tôi mới hiểu có những người phụ nữ như tôi, nếu họ không kiềm chế có lẽ đã đánh chị ta. Tôi quay xe lại chỗ anh, đêm đó anh đã nói sự thật là 2 người đã thích nhau. Chị ta cũng thích anh chứ không phải một mình anh đơn phương như chị ta nói. Hai người có sự đồng cảm, nên anh đã yêu chị. Tình cảm của anh và em đã hết, đó không phải là tình yêu.
Lúc anh buồn nên anh quen em, mọi thứ đều do em tình nguyện, anh không bắt em phải làm. Anh cũng không có bắt em phải thức khuya dậy sớm để nuôi anh. Những lời lẽ anh thốt ra y như những gì chị ta từng nói với tôi. Đau đớn là vậy đó, khi yêu toàn những lời lẽ ngọt ngào, hết yêu rồi toàn là đắng cay phũ phàng.
Tôi đau khổ quằn quại không ăn uống, không thể ngủ được, có những đếm đến 4-5h sáng vì khóc ướt cả mặt tôi mới chợp mắt được. Chỉ một tuần tôi sụt gần 4 kg. Tôi khổ sở, muốn thoát khỏi tâm trạng đó, bởi vì tôi biết tôi còn yêu anh rất nhiều. Tôi đã làm mọi cách để anh có thể quay về, nhờ bạn bè thân khuyên anh, gửi những câu chuyện để anh nhận ra anh còn yêu tôi.
Tôi ầm thầm đứng gần nhà anh để nhìn anh, đợi anh. Nhưng chưa có lần nào tôi được nhìn thấy anh. Đến khi tôi buồn, tôi chạy lang thang, chạy gần công ty anh thì thấy anh vừa bước ra. Anh phóng lên xe chạy như bay để ghé nhà chị ta, lúc đó đã 9h tối. Tôi chạy theo anh mà tim tôi nhức nhối, tôi không được ăn tối với anh như ngày xưa, thay vào đó là người con gái khác, chiếc xe mà chúng tôi đã gắn bó hơn 3 năm giờ cũng được người khác ngồi lên mà không phải là tôi.
Tôi quay về, nước mắt cứ rơi. Tôi cố cắn chặt môi, cố không khóc. Trên đường về, gặp một ông chạy ngược chiều giành đường còn lớn tiếng, chửi tôi mặc dù tôi không nói được lời nào. Bỗng dưng nước mắt tôi tuôn dữ dội, tôi cảm thấy trên đời này không ai tốt, ai cũng bắt nạt tôi. Tôi không thể đi học tại chức tiếp, tâm trạng lúc nào cũng bất an, chỉ có thể chạy xe vòng vòng ngoài đường thì tôi mới cảm thấy đỡ đau hơn.
Nhưng tôi lại tình cờ thấy anh chở người ta đi chơi, người ta mặc chiếc áo sơ mi, mặc cái quần jean, choàng khăn. Tôi thầm tủi thân nhìn lại trên người mình ngoài những bộ quần áo cũ kỹ mua đã hơn một năm rồi. Từ khi quen anh, về sống cùng anh, tôi đều dành cho anh những thứ tốt nhất. Đến khi anh có công việc tốt, lương cao, khi anh mua đồ tết anh khoe tôi, tôi nhìn mà tim đau thắt.
Sắp đến ngày sinh nhật của anh, cũng là ngày tôi nhận được tiền thưởng tết. Tôi không dám tiêu xài gì cho bản thân, chỉ mua cho mình một bộ đồ mặc ngày mùng một, phần còn lại tôi mua món quà tặng anh. Mặc dù biết năm nay tôi sẽ không được bên cạnh anh. Tôi đã ầm thầm đặt món quà đó ở nhà anh trước một ngày. Món quà đó là những thứ anh thích, anh cần nhưng anh tiếc tiền không mua.
Cũng chính món quà và sự quan tâm ầm thầm của tôi cùng những lời khuyên của bạn bè làm cho anh có suy nghĩ khác tích cực hơn. Anh nhắn tin cho tôi một tin nhắn: "Anh cảm ơn em, em làm cho anh cảm động lắm. Anh sẽ phải suy nghĩ lại những gì mình đã làm cho em. Sau tết này mình sẽ làm lại từ đầu, anh sẽ quay về bên em".
Tôi tâm sự với những người bạn "tại sao lại không bây giờ mà phải đợi sau Tết". Đúng vào ngày sinh nhật anh, anh từ chối đi với tôi vì phải ăn tất niên ở công ty, nếu về kịp sẽ điện thoại cho tôi. Tôi ngồi nhà mà lòng không yên, tôi đánh xe chạy vòng vòng Sài Gòn để giải tỏa. Tôi chạy ngang quán nước mà tình cờ có lần anh chụp hình khi đi ăn với chị ta ở đó. Tôi nhìn vô thấy xe anh có ở đó, nước mắt tôi lại trào ra.
Tôi đứng nhìn người người tấp nập ra vào, tôi thì giờ này đang cô đơn đứng nhìn. Mà chỉ mấy tháng trước tôi còn đang đắm chìm trong hạnh phúc, mà giờ này không biết vì lý do nào. Hơn 11h tối, quán chuẩn bị đóng cửa thì anh và chị ta bước ra. Chị mặt cái áo khoác màu hồng, chị ngồi lên xe anh. Hai người cười nói suốt đoạn đường đi.
Chị ôm anh, anh nắm tay giữ chặt tay chị. Lúc này tôi mới lấy điện thoại gọi cho anh thử, anh nói là đừng đợi anh, anh sẽ về trễ lắm, ra Tết anh sẽ thực hiện như anh đã nhắn tin. Sau đó anh cất điện thoại vào, tiếp tục nắm tay ôm chị vào người. Tôi chạy theo anh hết con đường này đến đường khác cho đến khi tôi không còn biết đường về nhà.
Đành phải chạy theo anh, gần 1h sáng anh chạy lại con đường cũ tôi mới biết đường về. Đường đêm khuya lạnh lắm, nước mắt tôi lăn dài trên mặt, tôi khóc, khóc cho đến khi về tới nhà. Sao anh nói quay về mà vẫn đi chơi, ôm chặt người ta như thế. Mọi thứ hình như vẫn diễn ra như thế cho đến gần Tết, trước khi nghỉ anh vẫn còn đi với chị ta một lần, và tôi cũng chứng kiến cảnh ấy.
Lúc đó tôi gạt anh là đã về nhà mẹ, khi anh về nhà hơn 12h tối thì gặp tôi. Anh gạt tôi, nói là đêm giao thừa anh sẽ về quê, nhưng không, đồng nghiệp anh kể với tôi là anh xin trực ngày đó và ngày mùng một. Tôi đau lòng, thêm một lần nữa anh gạt tôi. Tôi hỏi anh, anh muốn đêm đó dành trọn cho chị ta đúng không? Nếu vậy thì mình nên kết thúc đi, em không muốn tiếp tục hy vọng rồi lại thất vọng.
Từ ngày hôm đó anh như đã thay đổi trở thành một con người của ngày xưa, anh không muốn đánh mất tôi. Anh sẽ cố quên chị ta, để quay về với tôi. Và hai người ấy ngưng liên lạc một thời gian, mặc dù làm chung, ngày nào 2 người cũng gặp mặt. Nhưng tôi biết anh đã không còn lừa dối tôi nữa, anh lại trở lại là người chồng tốt biết giúp tôi việc nhà.
Ngoài thời gian dành cho công việc, anh dành cho tôi, cho những người bạn thân mà họ đã giúp chúng tôi hàn gắn. Cho đến khi anh nói với tôi một tin: "anh nói tin này cho em an tâm nha, chị ta mới vừa đám hỏi rồi, em đừng ghen nữa".
Qua câu chuyện của tôi, tôi mong anh hiểu phần nào tâm trạng của những người phụ nữ đã gặp phải những người chồng bị say nắng như anh. Tuy sống chung, cùng vượt qua bao sóng gió, nhưng ít người đàn ông nào nhận ra họ đã tìm đúng một nửa của mình mà sống chung thủy. Những người phụ nữ như chúng tôi đã phải đau khổ chịu đựng để giữ lấy hạnh phúc mình cho là xứng đáng.
Còn các anh thì sao? Khi các anh thành công, bản lĩnh thì rất nhiều phụ nữ muốn có được các anh. Anh có đặt trường hợp ngược lại không? Nếu anh không có gì hết, họ có theo anh, sẵn sàng hy sinh khi anh là người có vợ có con? Chồng sắp cưới tôi đã làm được, thì tôi nghĩ anh sẽ làm được. Anh đừng đánh mất gia đình hiện tại để đổi lấy cái mà anh cho là tình yêu.